chương 2
Nói thật là lúc đấy tôi đứng như trời trồng, bất ngờ xen lẫn vui mừng. Tôi không ngờ Việt Anh lại bắt chuyện vs tôi trước, tôi đứng dại ra đấy. Chắc cậu cũng cảm thấy hành động của mình hơi khó hiểu, cậu mỉm cười, lúc cậu cười rất đẹp trai, khóe mắt chìm sâu vào trong, ở má trái có 1 lúm đồng tiên hơi cạn, đây là lần đầu tiên tôi đối mặt chính diện với Việt Anh và cũng là lần đầu tôi được nhìn kĩ nụ cười của cậu, hóa ra nụ cười đó lại có thể làm lòng tôi nở rộ đến vậy.
Cậu nói: "Hii, cho cậu mượn, sau này trả tớ sau cũng được?"
Tôi nghĩ: Cự li gần trông cậu ấy càng đẹp trai hơn.
Cậu không vì sự im lặng của tôi mà bối rối, ngược lại còn cười tươi, ánh mắt của cậu lơ đãng nhìn ra phía sau tôi, thế nhưng lúc đó tôi chẳng để ý được gì, chỉ cảm thấy lỗ tai thực sự đang đỏ đến chảy máu. Tôi không thể đỏ mặt lúc xấu hổ hay ngại ngùng, thay vào đó thì tai tôi lại là bộ phận thể hiện điều đó. Lần này thực sự lỗ tai tôi đã nóng đến phát bỏng, cái nóng tràn đến cả những chiếc khuyên tai màu bạc nhỏ xíu trên vành tai . Cũng may mà tôi không bị nói lắp, nếu không sẽ trở thành hình tượng cô gái vụng về đáng yêu. Mẹ kiếp, tưởng tượng thôi mà cũng làm tôi nổi cả da gà.
Tôi giả vờ hướng ngoại, không khách sáo giấu đi sự ngại ngùng và bối rối :" Cậu tên gì, sau này tớ sẽ trả lại."Tôi nói dối đúng là giỏi thật, thậm chí trước đây tôi đã biết đến cả tên ba mẹ cậu ấy, kể cả nơi cậu sống. Vậy mà giờ tôi lại có thể dối lòng hỏi tên cậu mượt vl thế.
Việt Anh lại cười, không hề để ý:" Nguyễn Việt Anh, 11a3 nhé."
Tôi cũng cười: " Lê Úy Lam, 11a5"
Thế là tôi và Việt Anh chính thức quen biết nhau, tôi đã đc tiến thêm 1 bước, nhìn rõ gương mặt đáng lẽ sẽ dần mờ nhạt, và trở thành bạn của cậu ấy.
Mặc dù tên lớp liền kề, nm lớp tôi và cậu cách nhau tận 1 dãy lầu. Lớp cậu nằm tầng 3 ,còn lớp tôi lại nằm ở tầng 2. Lớp tôi là lớp chuyên Lí, trong khi đó lớp Việt Anh lại chuyên Hóa. Tôi thề, tôi từng ghét cay ghét đắng hóa biết bao nhiêu, thậm chí còn từng ước rằng môn hóa nhanh chóng biến mất, nhưng hôm nay tôi bỗng dưng cảm thấy hóa ra môn hóa cũng không tệ đến thế.
Tôi trả lại tiền của cậu ngay hôm đó, phải tỏ ra thật sòng phẳng trước mặt crs chắc chắn là 1 điểm cộng. Nói thật, tôi không có kinh nghiệm yêu đương gì, trông vẻ ngoài của tôi khá bất đồng với bên trong. Tôi thích ăn mặc hơi giống con trai, còn sỏ khá nhiều khuyên, từ khuyên tai cho đến khuyên rốn , tôi còn lên kế hoạch chỉ cần bắt đầu lên đại học thì tôi sẽ bung xõa ngay, lúc đó tôi sẽ tha hồ nhuộm tóc, xỏ khuyên mũi, thậm chí là 1 vài tattoo nhỏ trên bàn tay. Nhưng bây giờ tôi cần phải học vl ra để thực hiên mơ ước đó, vì gia đình tôi có 1 luật lệ là phải ra đại học thì ba mẹ tôi mới cho con làm theo sở thích mình, ngay cả ông anh trong nhà cũng ra đại học là bay nhảy ngay, cuộc sống thoải mái đến mức làm tôi nhỏ dãi.
Kể từ sau ngày hôm đó, tôi và Việt Anh add nhau trên face, nói chuyện với nhau 1 vài lần. Tôi phát hiện ra cậu ấy cũng muốn thi trường đại học giống tôi, đều là đại học mĩ thuật hết.Lúc đó tôi vui đến mức suýt hét, 1h sáng ngồi chằm chằm nhìn máy tính với dòng chữ:" vậy cùng cố gắng thi vào trường đấy thôi mày ơi." ( lúc này là thân ròi nên xưng mày tao nhá mn😭🙌)của Việt Anh làm tôi không tài nào ngủ được. Lúc đó tôi đã nghĩ, có lẽ mình và cậu ấy thực sự có hy vọng rồi.
Và có lẽ, tôi của khi đó cũng không để ý rằng, ngày hôm đó là 1 ngày đặc biệt, tròn 2 tháng kể từ khi cậu và bạn gái cũ chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro