Phần 58 không có tiêu đề
Thích Ánh về đến nhà không làm bài tập ngay mà bắt tay vào thay nhà mới cho Quý Tiểu Nhượng.
Cô mua lồng lớn hơn cái hôm qua gấp ba lần, bày biện ổ mới, đặt vòng xoay cùng mấy món đồ chơi vào, sau đó mới cẩn thận bế Quý Tiểu Nhượng lên rồi bỏ vào đó.
Chú chuột lang tựa như rất thích nhà mới của mình, chạy qua chạy lại trong lồng, ba hồi thì lăn vòng xoay, ba hồi thì đẩy bóng, chơi rất vui vẻ. Thích Ánh nằm dài ra bàn ngắm nó, chợt nhớ tới con ngựa non tên Tiểu Mã mà tướng quân đã tặng cho mình trước kia.
Lúc ấy ma ma còn cười tường quân, nói rằng quý nhân trong kinh thành đều nuôi nào là mèo ba tư quý giá, chứ có ai lại tặng ngựa để làm thú cưng như chàng.
Nhưng Thích Ánh vẫn rất thích, còn tự mình bố trí chuồng ngựa trong đình viện, mỗi ngày đút cỏ cho Tiểu Mã ăn, trò chuyện với nó như thể nó có thể nghe hiểu vậy.
Sau này Tiểu Mã trưởng thành, rất nghe lời khuỵa chân trước xuống để cô leo lên lưng nó. Cô không dám chạy xa, chỉ cưỡi Tiểu Mã chạy lòng vòng trong phủ tướng quân, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.
Ai nói tướng quân không biết tặng quà chứ? So với mèo ba tư gì đó thì Tiểu Mã còn đáng yêu hơn nhiều.
Chỉ là không biết sau khi cô chết đi, Tiểu Mã sống thế nào nữa.
Hôm sau tới trường, vào tiết tự học buổi sáng, mọi người xôn xao bàn tán về ngày thanh niên Ngũ Tứ [1] vào tháng sau, không biết nhà trường sẽ tổ chức hoạt động liên hoan thế nào. Nhạc Lê cầm sách đứng lên, phấn khích nói với cô: "Nghe nói buổi sáng sẽ tổ chức nghi thức kết nạp đoàn cho học sinh để hưởng ứng chính sách của quốc gia, buổi liên hoan lần này chắc chắn sẽ long trọng lắm cho coi."
[1] Ngày 4 tháng 5 năm 1919, ở Bắc Kinh đã nổ ra một phong trào đấu tranh rộng lớn của sinh viên, học sinh, công nhân, thị dân, trí thức Trung Quốc, được gọi là "Phong trào Ngũ Tứ". Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ của phong trào này là thất bại ngoại giao của Trung Quốc trong Hội nghị ở Paris (theo Wiki).
Quả nhiên vừa tan tiết, lớp trưởng Trần Mộng Khiết cầm danh sách lần lượt hỏi: "Có bạn nào có năng khiếu gì không? Chẳng hạn như có thể diễn xuất hay chơi nhạc cụ gì đó?"
Lúc hỏi tới lớp phó học tập Hoàng Bác Thông, cậu nói: "Năng khiếu của tớ là học."
Bạn học xung quanh nghe thấy đều muốn bay vào đánh hội đồng cậu.
Nhạc Lê ngoại trừ vận động ra thì rất tích cực tham gia vào các sự kiện này: "Lớp trưởng, lớp trưởng! Tớ, tớ, tớ! Tớ biết thổi sáo dọc nè!"
Trần Mộng Khiết gật đầu, ghi tên cô ấy vào danh sách: "Vậy cậu thổi bài nào? Mấy bài hát đang lưu hành có được không? Tụi mình có thể kết hợp thành một nhóm nhạc cụ trình diễn bài hát đang thịnh lành bây giờ."
Kết quả Nhạc Lê nói: "Tớ chỉ biết thổi Twinkle, twinkle, little star với Chúc mừng năm mới thôi."
Trần Mộng Khiết ngay lập tức thẳng tay gạch tên cô ấy, quay sang hỏi Thích Ánh: "Ánh Ánh, cậu có năng khiếu gì không? Nếu là sáo dọc thì thôi cho tớ xin phép bỏ qua nhé."
Thích Ánh mỉm cười: "Đàn cổ có được không?"
Trần Mộng Khiết kinh ngạc xen lẫn vui mừng thốt lên: "Quao, cậu biết đánh đàn tranh hả? Không tồi, không tồi chút nào, còn rất đặc biệt nữa, để tớ ghi tên cậu vào nha!"
Thích Ánh sửa lời cô ấy: "Không phải đàn tranh mà là đàn cổ, hai đàn đó không có giống nhau đâu."
Năm đó vào phủ tướng quân, cô sống ở trong viện, hằng năm tướng quân chinh chiến ngoài biên cương, sợ cô buồn chán nên mời nhạc công trong kinh tới dạy cô đánh đàn, cô theo học vị nhạc công đó được hai năm, mặc dù không tính là điêu luyện nhưng cô vẫn có thể đàn hoàn chỉnh một số khúc nhạc đơn giản.
Trần Mộng Khiết xua tay ra chiều không để ý lắm: "Ai da, dù sao cũng không khác nhau mấy mà, cậu chờ đó nha! Tớ ghi tên cậu vào danh sách rồi đó!"
Nói xong cô ấy liền chạy đi hỏi mấy bạn học khác.
Nhạc Lê hâm mộ nhìn cô: "Ánh Ánh, cậu còn biết đánh đàn nữa hả? Tớ nhớ là đàn cổ khó học lắm á!? Sao cậu không học piano cho dễ?"
Các hoạt động ngoại khóa khiến học sinh hứng thú hơn so với chuyện học hành, câu chuyện trọng tâm của cả trường ngày hôm đó đều liên quan đến mấy tiết mục biểu diễn của các lớp trong buổi liên hoan. Nghe nói mấy tiết mục lần này còn được xếp hạng, chỉ cần trong top 3 thì sẽ được cộng thêm điểm.
Lớp phó văn thể mỹ lớp 9 đã không còn bất kì hi vọng gì với đám học sinh cá biệt ở cuối lớp, chỉ là Quý Nhượng quá đẹp trai, nếu có cơ hội thì cô ấy cũng muốn tiếp cận nói một hai câu.
Cô ấy cầm danh sách đi tới hỏi: "Bạn học Quý Nhượng, cho mình hỏi cậu có năng khiếu gì không nhỉ?"
Quý.mặt không hề thay đổi.Nhượng: "Đánh nhau."
Lớp phó văn thể mỹ bị dọa sợ bỏ chạy.
Lúc tan học đến tiệm bánh ngọt làm bài tập, Thích Ánh vẫn đang suy nghĩ về chuyện này, cô vừa lấy bài tập ra vừa hỏi anh: "Anh có tham gia buổi liên hoan Ngũ Tứ tháng sau không?"
Quý Nhượng đáp: "Anh không thích tới mấy chỗ ồn ào này, với lại anh còn nhiều bài tập vẫn chưa làm nữa."
Anh ngẩng đầu lén nhìn cô gái nhỏ xinh xắn ngồi đối diện, ngón tay khẽ siết lại, sau đó lại nhìn xuống bài tập hóa học lớp mười một, mấy giây sau, tựa như đã quyết định xong, anh đẩy vở bài tập qua phía cô, trầm giọng nói: "Ánh Ánh, giảng bài này giúp anh với."
Thích Ánh kinh ngạc nhìn anh.
Đã lâu như vậy rồi, trước giờ Quý Nhượng chưa từng hỏi cô bất kì vấn đề gì liên quan đến bài vở trên lớp.
Giống như chỉ cần anh không hỏi thì trong mắt cô, anh không phải là học sinh kém có thành tích học tập nát bét vậy.
Anh cố gắng bảo vệ hình tượng của mình trước mặt cô, cô cũng chưa bao giờ lật tẩy anh.
Nhưng hôm nay, Quý Nhượng lại đột ngột ném mất lớp hình tượng này. Anh nhìn cô một cách bình tĩnh, bộc lộ tất cả những khuyết điểm mình đã cố gắng che đậy cho cô thấy: "Mấy đề này khó quá, anh không biết làm."
Thích Ánh chớp mắt, phát hiện anh không nói giỡn chút nào.
Mặc dù hơi khó tin nhưng cô vẫn rất vui vẻ, tiếp nhận vở bài tập của anh, cúi đầu xem thử, mềm giọng nói: "Ừ, để em xem coi. Tụi mình bắt đầu từ câu đầu tiên nhé?"
Quý Nhượng cười: "Ừ."
Cô cong cong khóe mắt, đứng dậy chuyển sang ngồi bên cạnh anh, cầm cây bút cá voi màu xanh nhạt chấm lên trang giấy: "Chúng ta xem qua công thức axit axetic ở câu đầu tiên này nào."
Ngồi gần thế này, anh có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên người cô.
Vành tai của cô gái nhỏ tinh xảo, trắng mịn như ngọc, mỗi khi cô cúi đầu xuống để lộ ra khuôn cằm cùng cần cổ xinh đẹp, mê hoặc cả thị giác lẫn khứu giác của anh, trêu chọc thần kinh của anh từng chút, từng chút một.
Cô viết đáp án xuống giấy: "Cuối cùng nhóm chất nguyên tử của b với c sẽ tạo ra carboxy, anh hiểu chưa?"
Hiểu gì cơ?
Trong đầu anh bây giờ chỉ có mỗi mình cô.
Anh biết là không nên để cô giảng cho mình mà, căn bản anh không thể nào tập trung vào bài học được!
Quý Nhượng ép mình phải nhìn xuống bài tập trên mặt bàn, giọng khàn khàn: "Anh hiểu rồi."
Cô vui vẻ cười rộ lên, "Ừ, vậy tụi mình chuyển sang câu tiếp theo nha."
Là hưởng thụ, nhưng cũng là hành hạ.
Cuối cùng cũng giảng xong cả bài cho anh, cô ngẩng đầu lên hỏi: "Anh còn chỗ nào chưa hiểu không?"
Yết hầu Quý Nhượng giật giật.
Xảy ra vấn đề lớn rồi.
Anh cúi đầu cười, thanh âm trầm thấp: "Không có, Ánh Ánh giảng kỹ vậy mà, anh nghe cái là hiểu ngay."
Ánh mắt cô sáng trong.
Anh nói tiếp: "Sau này mỗi tuần em đều dạy kèm cho anh được không? Tiện thể giúp anh ôn thi đại học luôn."
Cô thoáng ngạc nhiên, không thể không nhận ra thiếu niên trước mặt cô đang tỏ ra yếu kém thế nào. Mọi khi anh vẫn luôn hung hăng, lạnh lùng, ở trước mặt cô thì lúc nào cũng mạnh mẽ, thế mà bây giờ lại đột ngột để lộ bộ mặt này với cô, khiến cô có cảm giác như anh đang cần đến mình.
Nhưng nét mặt của chàng trai rất nghiêm túc. Cô nhìn anh một hồi, rồi cười ngọt ngào nói: "Ừ."
Ngô Duệ ngay lập tức bị thất nghiệp.
Quý Nhượng còn giải thích với cậu: "Sắp lên mười hai rồi, việc học của cậu cũng rất quan trọng, đừng có vì tôi mà lãng phí thời gian học hành của mình."
Ngô Duệ: "Cậu không cần giải thích nữa đâu, tôi hiểu mà, tôi chỉ là vật hi sinh cho tình yêu của hai người thôi."
Quý Nhượng: "?"
Bộ dạo này hạng nhất toàn trường lại xem phim thần tượng gì à?
Trước kia, vào những ngày cuối tuần, Thích Ánh đều sẽ ở nhà làm bài đọc sách, bây giờ phải dạy kèm cho Quý Nhượng, cả hai liền hẹn nhau ra quán cà phê cùng làm bài tập. Dù sao bọn họ cũng học chung ba lớp môn phụ, bài tập về nhà mà giáo viên giao cho cũng giống nhau.
Quý Nhượng cảm thấy vô cùng may mắn khi mà anh đã nắm vững kiến thức căn bản từ trước rồi, sẽ không bị lộ ra mấy vấn đề hết sức yếu kém của mình như hồi còn học bổ túc với Ngô Duệ.
Mấy bài tập toán luôn khiến anh nhức đầu trước đây đã biến thành môn mà anh giỏi nhất, còn địa lý thuộc mấy môn đại cương đã trở thành ma quỷ ám ảnh anh.
Thích Ánh không thiên về môn nào hết, thành tích của cô thật sự rất giỏi, lúc giảng cho anh cũng kiên trì, chăm chú, không giống như Ngô Duệ luôn tỏ ra nghiêm khắc như giáo viên, mỗi khi anh chưa hiểu chỗ nào thì cô sẽ nghiêng đầu nhỏ hỏi lại: "Do cách giải này của em khó quá sao? Vậy tụi mình đổi sang cách làm đơn giản hơn nha, để em suy nghĩ chút đã."
Quý Nhượng sắp gục ngã trước vẻ đáng yêu của cô rồi.
Anh đang thất thần nhìn chằm chằm lên gò má tinh xảo của cô gái nhỏ thì đột ngột có người ngồi xuống ở đối diện, cười khanh khách hỏi: "Ồ, chào hai bạn nhỏ, đang làm bài tập à?"
Quý Nhượng sững người, "Sao anh lại ở đây?"
Trần Phong Trí bưng ly cà phê lên hớp một ngụm: "Tôi mới gặp bạn xong, thật là trùng hợp quá, cả hai đang làm bài tập à? Sao chăm chỉ quá vậy?" Anh ta giơ tay về phía Thích Ánh, "Em gái nhỏ, chào em, anh là anh rể của Quý Nhượng, Trần Phong Trí."
Quý Nhượng: "?"
Anh có biết xấu hổ là gì không vậy?
Thích Ánh ngại ngùng bắt tay với anh ta, nhỏ giọng nói: "Chào anh, em tên Thích Ánh ạ."
Quý Nhượng nhíu mày nhìn anh ta: "Có việc gì thì nói, không có thì mau cút đi, đừng có quấy rầy bọn tôi làm bài."
Trần Phong Trí vừa liếc mắt cái là đã nhìn thấu anh: "Em gái nhỏ thì đúng là đang làm bài tập, còn tâm tư của cậu đang đặt ở đâu có cần tôi chỉ ra không?"
Quý Nhượng muốn đánh người lắm rồi, u ám trừng mắt với anh ta, cảnh cáo anh ta đừng có mà nói bậy.
Trần Phong Trí giơ tay đầu hàng, không tiếp tục đề tài này nữa, nhưng cũng chẳng thèm đi. Anh ta là bác sĩ tâm lý, tính cách vốn nhiều chuyện lại biết cách dẫn dụ người ta nói chuyện phiếm, chỉ cần là người bình thường khi nói chuyện với anh ta sẽ cảm thấy rất thoải mái, không hề phát hiện ra anh ta có kỹ năng dẫn dắt thế nào.
Ngồi trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, Thích Ánh đứng dậy vào phòng vệ sinh.
Quý Nhượng không nhịn được hỏi anh ta: "Rốt cuộc là anh tới đây làm gì vậy? Quý Thiên gọi anh tới à?"
Anh ta cười cười: "Thật sự chỉ là trùng hợp thôi mà."
Trùng hợp nhìn thấy thiếu niên luôn bọc mình trong lớp phòng tuyến đầy gai nhọn đang mỉm cười dịu dàng, kiên nhẫn với cô gái nhỏ ở bên cạnh.
Trần Phong Trí xoay ly cà phê trong tay, đột ngột hỏi: "Người tự sát mà cậu từng nhắc đến là cô bé ấy phải không?"
Cơ thể Quý Nhượng cứng đờ, không nói gì.
Anh ta đặt ly cà phê xuống bàn, dựa lưng ra ghế, thấp giọng nói: "Trong khoảng thời gian trò chuyện với cô bé, tôi đã quan sát rất kỹ rồi. Xét cả về nét mặt lẫn giọng nói, thậm chí là từng động tác nhỏ xíu cùng biểu cảm trên gương mặt thì cô bé này hoàn toàn không giống một người bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng hay là đã từng tự tử chút nào."
Khóe môi của Quý Nhượng giật giật, anh thấp giọng hỏi: "Ý anh là sao?"
Trần Phong Trí đáp: "Có hai trường hợp. Một là cô bé quả thật đã khỏi bệnh rồi."
Quý Nhượng nhớ tới ngày hôm đó, Thích Ánh khóc đến mức đau lòng, phiền não cắt ngang anh ta: "Không thể nào!"
"Vậy thì chỉ còn lại một trường hợp, đó là bệnh tình của cô bé còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng, nghiêm trọng đến mức ngay cả tôi cũng không thể nhìn ra được." Trước vẻ mặt ngày càng trầm xuống của Quý Nhượng, anh ta giơ tay lên: "Tôi không có ý dọa cậu đâu, nhưng nghiêm trọng như vậy sẽ dễ dàng dẫn đến tình huống cực đoan, khiến người bệnh phát sinh ra nhiều vấn đề tâm lý khác nhau, ví dụ như ký ức hỗn loạn, đa nhân cách, thậm chí là mất cả trí nhớ."
Trong khoảng khắc đó, chẳng ai nói thêm một câu nào.
Cách đó không xa, Thích Ánh đã đi vệ sinh xong, đang quay lại chỗ ngồi.
Cổ họng Quý Nhượng như nghẹn ứ, thấp giọng hỏi: "Vậy tôi phải làm sao bây giờ?"
Trần Phong Trí cười: "Cậu cũng biết rồi mà. Tìm được khúc mắc, đối mặt với nó, tháo gỡ nó." Anh ta bưng ly cà phê lên, nói thêm: "Cậu muốn giúp cô bé ấy thì trước tiên phải tự mình thoát ra trước đã."
Ngay cả cậu còn không thể nào hiểu được ý nghĩa của sự hi sinh thì sao có thể lay động được cô bé ấy.
Muốn cứu người thì trước hết phải cứu mình cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro