Ngày 02/08/2022
Hôm nay chỉ đơn giảng là muốn viết tâm trạng của thôi không liên quan đến tình dục mà chỉ liên quan đến tâm lý của tui.
Hôm nay đáng ra cũng chỉ như mọi hôm. Nhưng lại đột ngột không như thế nữa, sau khi tui được bạn chở đi qua trường lấy hồ sơ về nhà để chuyển bị nộp vào đại học. Cơ rất nhiều người có lẽ rất ngưỡng mộ tôi khi tui học đại học nhưng đó không phải là mong muốn cũng như sở thích của tôi. Tôi chỉ muốn là một thợ làm bánh ngọt vì tôi rất thích đồ ngọt, tôi nhìn thấy chung được chính tay tôi làm ra và được đến tay mn sử dụng. Bều hạnh phúc khi nhìn thấy những người ăn bánh của tôi khiến tâm trạng họ từ buồn sang vui hay vui sẽ trở nên vui hơn, đó chỉ đơn giản là niềm đam mê và cũng là ước nguyện nhỏ nhoi từ tôi
Ước mơ của tôi là mở một của tiệm nhỏ mới đầu chỉ là bán online sau khi bán được tui sẽ phát triển thành một cái quán khang trang để mọi ghé nghỉ ngoi và có thể đến tận hưởng cuộc sống. Bản thân tôi hạnh phúc khi có đủ cha lẫn mẹ có nhà cửa và cuộc sống đủ ăn đủ xài. Nhưng mà tuy lại bị thiếu thốn tình cảm, tui của ngày hôm nay đã từ cô pé luôn hoạt bát vui vẻ trở thành một người lạnh lùng ít nói ít cười.
Sẽ có nhiều người khi đọc chat này sẽ có rất nhiều ý kiến về tôi nhưng tôi không quan tâm đến nó. Tui vui vì mọi người có thể hiểu và đồng cảm với tôi, còn nếu không hiểu cũng như không đồng cảm tui cũng sẽ hk bùn vì mỗi người một số phận một lựa chọn riêng của bản thân họ. Con đường tui chọn khác với tất cả mọi người, tôi không chọn sự hạnh phúc cho riêng tôi mà tui chọn nhìn mọi người vui vẻ. Sẽ có nhiều người đọc đến đây sẽ nghĩ sao tui lại phải làm vậy, làm vậy có lợi gì hay là sao không nghĩ cho mình bla bla bla.
Nhưng tôi đã nhiều lần nghĩ, nghĩ rất nhiều nhưng tôi vẫn luôn chọn nó. Nó là thứ làm bản thân tôi thoải mái cũng như vui vẻ. Không phải tui chọn con đường này là tui nhu nhược sẽ bất chấp làm điều mà mn ng muốn. Không tự tui muốn là mọi người có thể cảm nhận được sự hạnh phúc tui muốn trao cho mọi người.
Từ nhỏ tui sinh ra và lớn lên mọi thứ mọi chuyện đều không do tôi tự nguyện làm đa số là thế. Gia đình tôi bắt tui phải nghe và ngoan và làm theo nếu như là khi tôi còn pé tui có thể hiểu do tôi không đủ hiểu biết và họ làm vậy là bảo vệ tôi. Nhưng đến khi tôi lớn rồi mọi thứ của tôi học cũng muốn quản, sợ tui bị tự kỉ vì tui hay ở nhà không đi đâu cũng không nói chuyện nhiều với ai trong nhà. Nếu tới giờ mới sợ thì có quá muộn không khi tôi từng muốn tự sát tui khg còn muốn sống nữa. Tôi sống đến ngày hôm nay, cái động lực khiến tui chống đỡ đến lúc này là không chỉ gia đình tôi không chỉ vì ng mẹ đẻ ra tôi không mà tui còn vì những người bạn vẫn lun âm thầm ở bên và bảo vệ tôi.
Họ đã lun ở bên trong sự im lặng của họ, họ lắng nghe tôi mọi lúc, họ tâm sự tui bất cứ khi nào. Chỉ cần là lúc tui gục ngã cần người ở bên tuy họ khg đến ở bên ôm tôi hay an ủi mà chỉ cầm cái điện thoại chịu nhắn cho tui an ủi lòng tui cũng cảm thấy vui. Dù cho nó có là sự giả dối hay không tui cũng biết ơn vì điều đó, đã dành thgian ở bên tôi nghe tôi lãi nhãi. Vì thế tui trân trọng bạn của tôi hơn bất cứ thứ gì, vì họ tôi chấp nhận bảo vệ họ.
Với một đứa con gái như tôi tui rất muốn người sống bây giờ là tôi mà là người anh trai của tôi. Nếu như trên đời này có thứ là quay ngược thời gian tôi sẽ để anh tôi sống cho dù tôi có trả cái giá như nào tôi cũng can tâm đổi cho anh ấy. Tui rất tự hỏi tại sao tui là con gái, mà lại cho tôi cái tính kiên cường không ngại gì của 1 đứa con trai cho tôi. Tôi rất mệt tôi phải cố gắng như thế nào để được như bây giờ phải trải qua những gì để có thể sống tiếp. Tôi không muốn ở nhà chỉ cần tui ra ngoài được tui rất vui và thoải mái. Nhà với mọi người là nơi che chắn cg như bảo vệ thì với tôi nó khg chỉ như vậy mà nó còn là cái lồng sắt giam cầm tui như một cái nhà tù (chỉ là tui đc thoải mái hơn thế thôi).
Tôi biết ơn những thứ bây giờ tui có rất nhiều vì có nhiều người không ai đc như tui. Nhưng mỗi người có một số phận, có một con đường đi mà họ chọn đến xin mọi người đừng chỉ nhìn một chiều theo ý mọi người mà gán ghép lên ng khác. Mà xin mọi người hãy nhìn và đặt mình vào trường hợp ng khác để thấu hiểu và cảm thông. Tôi rất sợ có một ngày tui ngủ đi không bao giờ thức dậy nữa, tui sợ đánh mất đi những người iu thuw tui tui rất sợ. Ngày ngày với tôi trôi qua cũng như ngày nào, dù tui đi chơi tui cũng chỉ cảm thấy vui đc tí thì lát tui cũng sẽ trở lại thành người sầu cảm.
Có rất nhiều thứ tui không thích có rất nhiều thứ tui cũng muốn làm. Nhưng sự bao bọc của đứa con gái một quss chặt làm tôi mệt đến nghẹn thở. Cha mẹ ai cũng muốn con mình làm theo ý họ. Nhưng họ không nghĩ rằng đó có phải điều con họ thích hay con họ muốn bay chưa. Lúc nhỏ muốn chạy xe đạp nằng nặc không cho tôi chạy nhưng khi đến giờ tui không muốn nữa lại ép tôi chạy. Tuy tui rõ là muốn tốt cho tôi và đó là quyền lợi của tôi nhưng có nghĩ đến cảm xúc của tui chưa. Lúc tui muốn lại khg cho đến khi thôi không muốn nữa thì đòi sống đòi chết bắt làm cho được. Thế có bao giờ tôn trọng ý kiến của tôi chưa, có bao giờ nghĩ đến cảm xúc tui chưa. Thật là nực cười khi sinh tui ra nhưng chưa bao giờ biết thứ gì về tôi.
Khi xưa tui nhớ rằng đi đăng kí tui học tiếng anh mà đến ngày tháng năm sinh của tui mà còn quay qua hỏi tôi. Rồi lúc dẫn đi bác sĩ thì hỏi bác sĩ rằng tui có nói dối không, lúc đó tui chỉ cười khinh bản thân. Tui là thứ gì, tui là cái gì trong mắt họ. Sao khg bao giờ họ chịu cho tui sự tin trưởng tùe họ. Tôi thật quá mệt rồi ?
Love you mọi người 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro