Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cont (04/03/2024)

Tiếp tục chương (chap) ở trên.

Hai năm qua tuy chỉ lun là nhắn tin qua lại không biết bên ngoài anh là người như thế nào, người ra sao, tính cách có thật là cục xúc như nhắn với dâu không. Mà nếu như hỏi dâu có thích anh ấy không? Thì dâu sẽ trả lời rằng hai năm qua anh lun là người ở cạnh em tuy là anh cục xúc, anh không chịu chủ động nhắn cho em, anh luôn cố ý cảnh cáo em nhắc nhở em anh không phải người tốt.

Anh rất zâm nhưng mà với em nếu đó là quan trọng thì hai năm qua em sẽ không để anh ở cạnh em hai năm. Anh hok chủ động nhắn thì em sẽ làm nó, anh luôn một mình thì còn em ở đây em ở cạnh anh như anh đã làm thế khi em một mình. Anh luôn uống rượu không lo cho sức khỏe của mình thì em lại thấy lo cho anh. Anh từng hỏi em em quan tâm anh hả? Thì em kêu hok chỉ là thấy hok tốt thực ra là đúng một nửa.

Em đúng là thấy anh uống rượu chả có ít lợi gì còn hại sức khỏe của anh mà em cũng lo cho anh quan tâm anh. Em không bít anh có nhận ra không nhưng mà từ lâu khi em nhắn với anh em luôn nhắc anh không được uống rượu nếu buồn uống ít thôi không. Em luôn nhắc anh luôn nói em cũng chả biết sao mình phải nói thế hoài với một người như anh nữa.

Từ khi mới quen biết nhau mới nhắn cho nhau mấy lần thì em nói rằng thật sự muốn gặp mặt anh vì gu em là người cao. Nhưng mà gặp rồi thì sao em vẫn không thể thích anh được. Và người anh thích cũng không thể là em. Có thể anh có người anh thích rồi em chỉ nên làm một người em của anh thôi. Từ khi anh nói với em anh không phải là người tốt anh rất zâm anh sợ em sẽ ghét sẽ kinh tởm anh.

Em cũng biết anh luôn cố tạo ra khoản cách giữa em và anh ngay từ đầu rồi. Khi đó em không quan tâm dù sao quen biết một đàn anh cũng tốt có gì sau này có người để em nhờ giúp. Nhưng dần dần tuy mọi thứ rất bình thường rất bình thường trôi qua. Em và anh rất ít nhắn cho nhau mà anh có on thì toàn khuya nhiều khi em đã ngủ rồi. Muốn nhắn cho anh rất khó nhưng mỗi lần có thể nhắn với anh thì anh luôn im lặng nghe em nói. Tuy anh không giỏi mở mồm thật nói cũng cục xúc nhưng mà chỉ khi cảm xúc em không ổn thì anh đều biết.

Nhiều khi em nhắn cho anh rất bình thường nhưng anh lại nhắn cho em anh thấy em lạ lắm có gì hả hay là giận anh rồi à. Em hay nói không có việc gì cả đúng là thế em không có gì với anh cả em cũng không gián anh nhưng mà những lúc đó lại là lúc em trở thành người vô cảm, tự nhốt mình lại. Ít ai nhận ra được nếu không biết em chỉ có anh biết qua em rồi thì khi em nhắn mới có thể nhận ra được sự thay đổi của em.

Nhưng hai năm anh và em chỉ lun nhắn tin qua lại thôi mà không phải ngày nào cũng nhắn cho nhau rất lâu em và anh mới nhắn nhưng hầu như anh đều biết đều nhận ra được sự khác thường của em. Tuy em nói là không có đâu, không có gì hết á nhưng thực ra là em có nhưng mà em nghĩ đó là việc riêng của em anh và em không thân gì em không muốn nói ra.

Thừ cái ngày anh đi Thái Lan chơi up story em thực ra thấy buồn tuy em chỉ giỡn nói đi chơi không quà về nhưng mà em lại buồn khi anh có thời gian đi chơi nhưng không nhắn cho em, anh như bốc hơi như lặn mất tăm ở đâu đó. Nhưng em không để bụng em hiếm khi bùn hay giận ai mà để bụng lắm chỉ có khi người đó làm việc có lỗi với em nhiều rồi thì em sẽ nhớ rất kỉ.

Cực điểm là khi anh luôn mở mồm nhắn cho em ghi anh là người như dị người thế kia rồi. Cái rồi từ nhiên em nhắn cho anh cái rồi anh bơ em trong khi đó là anh đã xem rồi nhưng vẫn không nói gì, không trả lời một câu nào. Khiến em không chỉ giận mà nó còn khiến cho bản thân em cảm thấy rất buồn kiểu như là anh làm như thế chính là anh đang khinh em, ghét bỏ em.

Em là người nếu thích hay không, có thể hay không thể thì em đều sẽ nói ra chứ không như anh. Anh làm như thế như là anh chẳng coi em ra gì. Dù là anh nghĩ làm vậy sec tốt cho em nhưng anh đã hỏi ý em chưa mà tự ra quyết định đó cho em. Con người em ghét nhất ai ra quyết định cho em nhất là tình cảm. Em rất cứng đầu, rất bướng bỉnh mà ngay cả tính tự tôn của em cũng cao không kém.

Nhưng thứ gì em cóa thể nhịn thì em sẽ nhịn sẽ chịu tới cùng nhưng nếu như ai quá đáng quá rồi thì em sẽ không để yên cho kẻ đó đâu. Vì cái tính tự quyết thay cho em đó của anh mà mấy ngày trước em mới bực bội sổ cho anh đọc cho mệt chơi. Con người em có trong sáng gì em còn sợ anh chê em nữa kìa, còn thấy bản thân mình dơ bẩn chẳng xứng với kia nữa kia mà anh lại thế.

Cũng là ngày đó em hỏi anh là anh thích em đúng không anh đã nói ừ rồi hỏi anh tại sao anh trả lời là thấy nói chiện thoải mái khi nhắn cho em. Nói thực thì em cũng chả bít tình cảm anh đang dành cho em là gì nữa. Khi anh lại như vậy dù là anh đã nói ra anh thích em, em là crush của anh nhưng anh cũng hok chủ động nhắn cho em. Cho dù em đã chủ động làm nó rồi nhưng thì sao anh cũng seen không rep.

Anh bảo anh đi thực tập không có thời gian thì em quen đâu có ít người không lẽ em không biết. Đến cả anh về mệt cầm đt bấm được 5 phút rùi ngủ thì 1 phút trong đó anh cũng không thể nhắn cho em một câu, chỉ một câu thôi cũng được nhưng không hề có. Anh xin lỗi em nhưng em không đồng ý chấp nhận nó đến khi nào anh có thể thay đổi nó anh sửa lỗi của bản thân anh được rồi thì em sẽ nhận lời xin lỗi đó.

Anh bận đúng không sai, anh bận tới thời gian ăn cũng không có nhưng đừng đổ hết cho thời gian vì thời gian luôn trôi chứ không thể dừng lại hay quay ngược về quá khứ. Có thể trong lòng anh em không hề quan trọng đến mức anh nhớ đến để nhắn cho em mà thôi. Vốn là tình cảm qua mạng và gián tiếp qua những dòng tin nhắn nó luôn rất mờ ảo như có như không.

Em cứ nghĩ mãi em có nên chấp nhận anh không, em suy nghĩ vì sợ em và anh bạn cũng không thể làm mà anh em càng không thể. Rất hiếm có người mà em chịu chấp nhận chờ đợi họ trả lời tin nhắn, em không thích là người chỉ động làm gì nhất là tình cảm nhưng em cũng đã chủ động rồi cũng mặt dày nhắn cho anh đến mức bản thân em cảm thấy em đang làm phiền đến anh làm phiền đến cuộc sống của anh.

Thực ra có lẽ em cũng đã thích anh tui không phải là nhiều gì nhưng mà có thể trong lòng em đã cho anh chỗ đứng rồi. Bình thường người trả lời cục xúc như anh nhắn cho em như vậy em đã lạnh nhạt trả lời rồi chặn nó luôn rồi chứ không phải là chờ đợi.

Có lẽ em không hợp để ở bên một người nào cả, em đáng với sự cô đơn. Nhiều khi ngồi một mình ở gs25 nhìn ra ngoài chỉ mong có ai đó chất hiện che chở bảo vệ. Em mong có thể được che chở, lúc đó em rất muốn khóc nhưng vừa ứa ra thì em lại nuốt ngược lại vào trong. Em mong được che chở được có ai đó để dựa vào khó đến vậy sao.

Em đã lạnh đến mức tay em rất lạnh rồi chỉ cần ai đó trao cho em sự ấm áp nhưng không ai không một ai. Ngày ngày biết là mệt mỏi nhưng điều hành bản thân ngồi đó như con ngốc có khi ngồi hoài người ta quen cả mặt ấy chứ. Lạnh lẽo đến mức đáng sợ, cô đơn đến mức mệt mỏi. Lạnh tới tim rồi hien hien nhưng em chỉ biết ngồi đó tự bao bọc mình lại tự chùm áo khoác tự an ủi tự sưởi ấm cho chính mình.

Không bít bao lần em rất muốn khóc rất muốn khóc nhưng em không thể làm được thực sự không thể. Em từng nói em còn sợ cả chính em, thực sự em rất sợ chính mình nó quá tự lười người rồi. Tuy có thể cười nói chiện với bạn trong lớp, nhưng tan rồi thì ngồi thẩn thờ ở đó như kẻ không hồn.

Nếu như anh đã chọn im lặng vậy em đã biết em nên làm gì rồi và nhất định em sẽ không còn làm phiền tới anh nữa dù có chuyện gì đi chăng nữa.

The end (kết thúc chương hôm nay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro