Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh từng bước tiến vào trái tim em (Cont )

(Tiếp tục chap trước nhen, tựa đề là vì dâu sửa lại chút cho nó hợp với cốt truyện một tí xíu ạ). Tự nhiên viết này tâm trạng dui lắm mà bị Twitter nó khóa acc đm muốn xỉu.

Câu nói ấy của anh lúc đó giúp dâu xác định anh và dâu chỉ luôn là bạn bè với nhau thôi và nó sẽ không thể nào phát triển hơn tới mức tình iu được. Và lúc đó dâu luôn nói với chính mình là dâu và anh là bạn của nhau, anh sẽ không có bất cứ tình cảm nào hay có ý gì với dâu và đơn giản anh cũng chỉ coi dâu như một cô em gái mà thôi. Anh còn 2 người em sau anh là em trai hình như anh nói là lớn hơn dâu 1 tuổi hay 2 gì đó còn lại là em gái cô pé này thì dâu chịu dâu hong nhớ dâu nhớ hình như anh nói cô pé đó nhỏ hơn anh ấy tới 1 con giáp hay seo á (dâu hong giỏi nhớ nên hong rõ nữa xin lũi nha).

Từ lúc đầu dâu vẫn luôn mong chờ người kia chờ một người mà bản thân biết rõ rằng đó là sự đợi chờ vô ích nhưng dâu vẫn cố chấp chờ vì trong lòng dâu tin người đó sẽ không như vậy. Rồi bỗng dưng có một ngày anh ấy (anh ngiu của dâu) bất ngờ xuất hiện trước dâu, anh là người làm cho dâu phải tỉnh dậy mở đôi mắt đang chìm vào giấc ngủ say đó ra. Tỉnh dậy sau giấc mộng đáng sợ đầy sự buồn bã và đau thương, đều nhờ vào những lời anh đã nói, đã chia sẻ với dâu mà nó khiến cho dâu phải tỉnh táo trở lại để có thể bước ra khỏi cơn ác mộng đó.

Khi nghe những gì anh chia sẻ nó đã khiến cho dâu phải nhìn anh với đôi mắt khác vì dâu từng nói khi anh comment bài viết của dâu thì dâu đã vào trang cá nhân của anh để xem trước anh là ai? Anh là người ở đâu? Anh là người như nào?vv......(còn khá nhiều câu hỏi khác nữa). Dâu cũng đã có nói ở phía trên rồi đó là dâu nhìn ổng thì thấy ổng có nét mềm mại, dễ thương kiểu như mấy cặp the boy love mà dâu coi vậy á. Càng nhìn thì dâu càng thấy anh trẻ con, một cậu pé trong thân thể là người lớn nhưng mà não bộ thì y như là một đứa con nít và cũng có chút sự nhẹ nhàng, mềm mại yếu đuối (ổng mà biết dâu nghĩ với viết ổng dị chắc ổng cho liệt giường quá 🛌).

Do cái suy nghĩ ấy nên khi anh chia sẻ với dâu những chuyện mà anh đã từng trải qua thì nó lại khiến cho dâu nhìn anh với ánh mắt khác hẳn đi. Lúc đầu dâu hong mấy thiệt cảm với anh nhưng nghe rùi thì lại kiểu có cảm tình thấy là ố kê người này được tuy là lúc trước hư nhưng giờ hong. Ai thì cũng có quá khứ hết và có người đó là quá khứ vui nhưng cũng có người thì lại có quá khứ buồn. Với dâu nếu đã nghe và biết thế rùi thì dâu sẽ chọn là mặc kệ á.

Dâu hong phải là dâu hok quan tâm đến mà là dâu cho rằng coi như đó là thứ để mình xem xét thui chứ nó hong phải quá quan trọng. Thì cái lúc đó á dâu hong nghĩ sẽ thích sẽ quen ổng đâu (mà cũng có thích xíu do động lòng lúc ổng kể xưa á), thì nên ổng kêu hông muốn quen thì dâu cũng bình thường thôi (nếu quen thì chắc đó kiểu như chơi chơi dị hoi chứ hok phải thật).

Lúc đầu đề nghị anh sang trường dâu để ngồi chơi với dâu sẵn có máy lạnh ngồi cho mát, nhưng đó là nói thế và nghĩ sẽ từ chối. Nhưng anh lại đi còn mua đồ ăn cho dâu tại dâu bị lười ăn sáng đã hong ăn mà trưa cũng hong chịu ăn cái là ổng đi mua rùi bắt xe qua dâu. Lúc đâu ổng thấy trường dâu học thì nghĩ dâu cũng kiểu chảnh dị dị sao đóa nhưng hong khi ông nhìn thấy dâu thì lại là một cô gái giản dị mà ổng nhìn mới lần đầu ổng đã trừ điểm mềnh òi.

Tại lúc ổng qua là lúc trong gs25 đông người vô mua đồ và ngồi lại nên phải giữ ghế. Ổng tới thì mình lấy ghé mình giữ choa mà người ta ngại 🤣🤣, tui hong biết sao ổng phải ngại lun é tui hong ngại thôi chứ chời. Mua 1 hộp bánh bông lan trứng muối lúc đầu dau tưởng ăn chung cái thì mình cũng ngại mà ăn trước tại người ta kêu ăn đi á nha chớ hong phải dâu tham ăn nha, cái thì ăn miếng trước cái mình tưởng chung thì mình múc cho 1 muỗng cho ăn ai dè kêu mình ăn đi.

Lúc ý á dâu tưởng gòi người ta chê mài gòi dâu ơi, muỗng người ta thấy mài ăn dính nước miếng mài thế nên là người ta thấy dơ nên hong ăn nhưng thật ra ổng ngại chứ hong phải là hong thích. Lúc đó ngại quéo một cục luôn, ổng còn sợ 1 cái dị dâu ăn hong đủ (ủa dì dị chèn đét ơi) dâu hong cóa ăn tới hai cái được qua nha chời. Dâu ăn hết bánh đóa một mềnh lun tại tự nhiên cứ muốn ăn à, ăn cái hết luôn chứ thường là cái đó là cả ngày ăn mới hết nếu là ở nhà hay ở trường một mình là dị.

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro