Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28/10/2023: Mệt mỏi

Hé lô mọi người pé Dâu quay trở lại rùi đây, nay pé lại lên chap mới cho mọi người đọc đây ạ. Chap này pé chỉ muốn tâm sự, nói lên tâm sự của chính bản thân mình. Có lẽ nhiều người nói chuyện của bản thân sao lại lên đây kể lể có cái gì hay do đâu. Thì bạn không sai quả thật chẳng có cái quái gì là hay ho cả nhưng mà sẽ khiến cho bản thân người viết nên nó được ổn hơn.

Với một con người tuy có bạn có cũng chả ít gì nhưng khi nhìn lại chả có một ai có thể tâm sự dù có cũng không muốn họ lo lắng. Nhìn đi nhìn lại bản thân cũng luôn chỉ là một kẻ cô đơn, không có một chỗ nào để đi khi buồn, chỉ luôn có 4 bức tường và những con gấu bông làm bạn.

Lúc vui cũng chỉ có bản thân biết, lúc khóc cũng chỉ có bản thân biết, lúc đâu cũng chỉ có bản thân không một ai biết. Cứ tưởng rằng cuộc sống đã dễ thở hơn trước nhiều rồi nhưng giờ lại có chuyện. Cứ tưởng rằng có thể vui vẻ có thể quay về là cô pé luôn vui cười của năm đó rồi nhưng tại sao luôn như vậy chứ.

Năm đó nói một câu không cần, một câu ghét bỏ cũng là bây giờ lại nói câu yêu thương. Bị nhiều người body shaming thì đã sao tôi chưa từng quan tâm dù có cũng chỉ một tí mà thôi. Nhưng vẫn là người đó, người đẻ ra tôi khiến thôi đau đớn. Không nghe theo thì một câu bất hiếu hai câu mất dại,... Tôi tự hỏi bản thân đã luôn làm điều họ muốn rồi chỉ có một việc tôi muốn là bản thân chỉ muốn ăn thứ tôi muốn làm thứ tôi thích nhưng kết quả luôn là như vậy.

Bị người ngoài body shaming buồn không bằng người nhà. Cuộc sống của tôi luôn tẻ nhạt chỉ đơn giản muốn ăn thứ mình thích làm thứ mình muốn nó cũng trở nên xa xỉ vô cùng. Tôi thật sự rất mệt mỏi, bề ngoài của tôi là người tích cực nhưng trong tôi luôn là người tiêu cực. Họ luôn thích áp đặt suy nghĩ của chính bản thân họ lên tôi, chưa bao giờ hỏi tôi muốn gì thích gì. Bản thân tôi có nói chứ nhưng chưa hề quan tâm hay để ý. Họ chỉ biết trái ý là mất dại và là bất hiếu.

Tôi thực sự tự cười chế nahoj chính bản thân mình là đứa một đứa ngu ngốc, dễ tin người, luôn quan tâm mọi người rồi để bản thân chẳng có ai bên cạnh quan tâm chính mình. Tôi chỉ muốn nói rằng đừng dồn tôi vào đường cùng dù là một con chó bị ép vào đường cùng cũng sẽ cắn lại mà thôi thì tôi cũng vậy. Sự mệt mỏi, sự chịu đựng của tôi chưa bao giờ vơi đi mà nó luôn tích tự luôn nhiều thêm theo thời gian.

Sẽ đến một lúc nào đó tôi sẽ không lựa chọn sự chịu đựng nữa mà sẽ chọn một giấc ngủ thật dài, mơ một giấc mơ thật đẹp cứ như thế mà mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa. Điều suy nghĩ này nó luôn ở trong đầu, trong tiềm thứ của tôi. Nếu như đã không thể làm gì nữa bản thân cũng mệt mỏi đến kiệt sức tôi chỉ mong có thể ngủ một giấc thật dài thật dài mãi không tỉnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro