Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Vương Duyệt Tình cảm thấy người lớn thật kỳ quặc.

Rõ ràng ai cũng có tên riêng, nhưng họ lại thích gọi nhau bằng đủ loại danh xưng khác. Ví dụ như Mạn Dục, họ có rất nhiều cách gọi, Vương Duyệt Tình đã từng nghe qua "Chủ nhiệm Vương", "Tổng giám Vương", "Cô Vương", thậm chí là "mẹ của Vương Duyệt Tình", nhưng cái tên đầy đủ "Vương Mạn Dục" thì họ lại chẳng mấy khi dùng.

Mỗi lần nghe thấy những danh xưng loạn xạ ấy, Vương Duyệt Tình đều nhăn mũi. Mạn Dục chính là Mạn Dục, sao phải gọi bằng mấy thứ loằng ngoằng đó? Mỗi lần nghe thấy, cô bé đều cảm thấy rất bực mình. Mạn Dục độc nhất vô nhị lại bị gọi loạn hết cả lên!

Kỳ quặc hơn nữa là, họ không dừng lại ở việc tự gọi nhau như vậy, mà còn bắt trẻ con cũng phải làm theo. Theo những quy tắc mà họ đặt ra, Vương Duyệt Tình không được gọi trực tiếp là "Mạn Dục", mà phải gọi là "mẹ".

Vương Duyệt Tình đã không còn nhớ nổi mình bị hỏi bao nhiêu lần câu: "Sao con không gọi mẹ nhỉ?" Những người lớn cúi xuống, nở nụ cười tươi rói, giọng nói cao vút như cố làm ra vẻ dễ thương.

Vương Duyệt Tình không thích kiểu giọng này. Cô bé bặm môi, trừng mắt nhìn họ, kiên quyết gọi:

"Mạn Dục."

Sau đó, Mạn Dục sẽ quay đầu lại, nắm lấy tay cô bé.

Đi ngang qua những người lớn kỳ quái ấy, Vương Duyệt Tình ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đầy kiêu hãnh. Đợi đến khi Vương Mạn Dục cúi xuống, nhìn thấy bộ dạng đắc ý của cô bé mà bật cười, ngồi xuống hỏi cô bé đang vui cái gì, cô bé sẽ lập tức cụp mắt xuống, làm bộ đáng thương rồi nói:

"Mạn Dục, con muốn ăn sundae."

Một câu hỏi khác mà Vương Duyệt Tình thường nghe là: "Con không chơi bóng bàn sao?"

Vương Duyệt Tình có năng khiếu thể thao rất tốt. Những người lớn nói rằng điều này là nhờ vào Mạn Dục, vì Mạn Dục từng là một vận động viên bóng bàn.

Cô bé đã học qua rất nhiều môn, hầu như cứ học là biết chơi ngay, trong đó có cả bóng bàn. Nhưng cô bé lại không hứng thú lắm. Sau khi thử qua nhiều môn, cô bé thích nhất là cầu lông và trượt băng.

Những người lớn không thể hiểu nổi. Họ nói:

"Con nên chơi bóng bàn chứ, sao lại không chơi bóng bàn?"

Sau đó, Mạn Dục sẽ thay cô bé trả lời:

"Tình Tình thích cầu lông và trượt băng."

Nhưng... họ sẽ lại tiếp tục nói:

"Chủ nhiệm Vương / Tổng giám Vương / Cô Vương, vậy thì đáng tiếc quá."

"Không đáng tiếc." Mạn Dục sẽ kiên định cắt ngang, "Tôi chơi bóng bàn, nhưng Tình Tình không phải tôi. Con bé chỉ là chính nó. Nó thích học gì thì học cái đó."

Trong sân bóng bàn, hàng chục chiếc bàn được sắp xếp ngay ngắn. Vương Duyệt Tình lướt mắt qua một vòng, bĩu môi, cúi đầu khuấy đều mứt quả và kem trong ly.

Cô bé vẫn nhớ ngày mình cầm vợt bóng bàn lần đầu tiên cách đây hai năm. Khi đó, tất cả các huấn luyện viên trong nhà thi đấu đều tập trung quanh bàn bóng, nín thở quan sát từng cú vung vợt của cô bé, dõi theo quỹ đạo của quả bóng nhỏ trắng bay lên.

Chỉ có Mạn Dục, đứng không xa cũng chẳng gần, khoanh tay sau tấm chắn. Đến khi bên cạnh vang lên tiếng hò reo vì cô bé đánh được một cú qua lưới, biểu cảm của cô vẫn bình thản, chỉ là ngay khoảnh khắc quay đầu lại, trên gương mặt vội vã nở nụ cười.

"Con thấy có vui không?" Ra khỏi nhà thi đấu, Mạn Dục hỏi cô bé.

Vương Duyệt Tình gật đầu, lại lắc đầu. Trong bầu không khí căng thẳng của mẹ mình, cô bé cố tình tỏ vẻ đắn đo mất năm giây, sau đó làm bộ chạm tay lên cằm, ra vẻ suy tư rồi nói:

"Không vui bằng cầu lông. Sân bé quá, lại ngột ngạt. Nhưng mọi người đều bảo con đánh giỏi lắm đấy."

Bàn tay đang nắm lấy tay cô bé khẽ siết lại trong một giây.

Vương Duyệt Tình ngẩng mặt lên, thấy Mạn Dục mím môi, biểu cảm có chút khó đoán.

"Nếu không vui bằng cầu lông..." Một lúc lâu sau, Mạn Dục mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cô bé, "Vậy thì thôi, chúng ta đi học cầu lông nhé."

Cái sân bé tí như vậy, đúng là không vui gì cả.

Vương Duyệt Tình cắn thìa, ngẩng đầu nhìn Mạn Dục đang nghiêm túc trả lời người khác, thầm nghĩ:

Cũng chỉ có ngốc Mạn Dục là không thấy chán, tình nguyện thi đấu trong một khoảng sân nhỏ như thế. Haiz, Mạn Dục đúng là quá ngốc, mới có thể bị một quả bóng nhỏ trắng cuốn theo suốt nửa đời người, đến tận bây giờ vẫn còn phải đối phó với mấy câu hỏi ngớ ngẩn này.

Vương Duyệt Tình thì không có gánh nặng gì cả. Những người đó không ngớt lời khen ngợi năng khiếu của cô bé, bảo rằng cô bé sinh ra là để làm chuyện này, đến mức những lời lẽ nhiệt tình ấy gần như lấn át cả Mạn Dục đang đứng sau lưng cô bé.

Nhưng cô bé vẫn nhớ rõ, sau khi mình nói thích cầu lông hơn, biểu cảm phức tạp của Mạn Dục đã kết thúc bằng một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tại sao, khi Lâm Cao Viễn nghe thấy câu trả lời của cô bé, anh cũng phản ứng giống hệt Mạn Dục?

...

Trước khi đi tìm vợ cũ, Lâm Cao Viễn quyết định ghé qua trung tâm thương mại gần đó một chút.

Tối qua, sau khi gặp con gái của Vương Mạn Dục, anh lại ngẩn người đến gần sáng, chỉ chợp mắt được bốn tiếng với nguyên bộ quần áo. Khi gọi điện cho Lưu Thi Văn, đối phương vừa đến công ty, bị lời mở đầu hùng hồn của anh dọa đến mức sững sờ cả nửa ngày.

"Con gái của Vương Mạn Dục là của em, đúng không?"

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Anh nghe thấy tiếng cô bảo ai đó đặt báo cáo xuống, lát nữa hãy vào báo cáo lại.

"Vương Duyệt Tình." Lâm Cao Viễn bổ sung.

Lưu Thi Văn vừa định mở miệng giả vờ không biết, nhưng lại bị ba chữ này chặn họng, mãi sau mới phát ra tiếng:

"Cậu nghe nói về Tình Tình rồi?"

"Em gặp con bé rồi."

Lại là im lặng.

Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây.

Lâm Cao Viễn đã có được câu trả lời.

"Người cậu nên hỏi không phải tôi." Cuối cùng, sư tỷ của anh lên tiếng, giọng nói bình tĩnh, nhưng Lâm Cao Viễn không còn để tâm nữa.

Anh bật cười, nói:

"Cảm ơn."

"Cậu còn muốn hỏi gì nữa?"

Lâm Cao Viễn nghĩ nghĩ, rồi tham lam hỏi thêm một câu:

"Tình Tình... là một đứa trẻ thế nào?"

Khi lặp lại âm cuối, giọng anh bỗng trở nên khô khốc, nghèn nghẹn.

"Ranh ma quỷ quái." Đối phương nghe ra ý đồ của anh, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn hẳn, thậm chí còn có chút vui vẻ khi thấy người khác gặp họa, "Yên tâm đi, cậu còn phải chịu khổ dài dài."

Lâm Cao Viễn: "?"

"Cúp đây." Không đợi anh truy hỏi, Lưu Thi Văn bật cười, cúp máy.

Rèm cửa không kéo, ánh nắng chiếu thẳng vào phòng. Lâm Cao Viễn nắm chặt điện thoại, chậm chạp nhận ra ánh sáng quá chói mắt.

"Chết tiệt."

Giờ anh đã hiểu ý của Lưu Thi Văn.

Khi nhìn thấy Vương Duyệt Tình ở quầy McDonald's, Lâm Cao Viễn hơi hoang mang. Giờ này, Vương Mạn Dục đáng lẽ phải ở tòa nhà văn phòng đối diện. Từ khoảnh khắc trước, anh còn thấy Từ Oánh Bân đăng ảnh tham quan Cố Cung trên mạng. Theo lý mà nói, Vương Duyệt Tình không nên ở đây. Dù Vương Mạn Dục có bất cẩn đến đâu cũng không thể để một đứa trẻ sáu tuổi chạy lung tung một mình, huống hồ đây còn là con gái cô.

Anh bước tới, mái đầu nhỏ lông xù càng lúc càng gần, tim cũng theo đó mà căng thẳng. Nhìn xuống, đối diện với hai bím tóc cừu non, anh lắp bắp mãi mới gọi ra tên con bé:

"Vương Duyệt Tình?"

Đứa trẻ ngẩng đầu lên, dường như không ngạc nhiên khi thấy anh.

Ngay cả động tác ngước cổ của con bé cũng giống hệt Vương Mạn Dục.

Lâm Cao Viễn nhìn gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo nhàn nhạt trước mắt, mắt cay xè.

Làn da của Vương Mạn Dục. Đôi môi của Vương Mạn Dục. Chiếc mũi của Vương Mạn Dục. Và đôi mắt đen láy, sáng ngời của Vương Mạn Dục chuyển động trong hốc mắt hơi dài.

Nhưng đó là dáng mắt của anh.

"Sao con lại ở đây một mình?" Lâm Cao Viễn ho nhẹ, cố gắng để giọng mình nghe thật tự nhiên.

Vương Duyệt Tình chẳng hề sợ người lạ: "Con vừa tan học tiếng Anh." Cô bé chỉ vào trung tâm dạy học sặc sỡ bên kia cửa kính, "Con từ đó qua đây."

"Con đã gặp chú rồi." Cô bé nói tiếp, giọng trong trẻo, ánh mắt di chuyển theo động tác ngồi xổm xuống của anh, "Hôm qua, đối diện nhà con."

"Ừm." Lâm Cao Viễn có chút lúng túng, muốn giơ tay chạm vào cô bé, nhưng lại không dám. Ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn siết chặt trong lòng bàn tay, cố gắng nặn ra một nụ cười, khen ngợi:

"Thông minh quá."

"Đương nhiên rồi, nếu con không thông minh, Mạn Dục sẽ gặp rắc rối lắm, vì mẹ ấy ngốc lắm." Vương Duyệt Tình đắc ý, đôi môi nhỏ chu lên tinh nghịch, "Con còn biết chú tên Lâm Cao Viễn nữa."

Cô bé ghé sát vào tai anh, cười tít mắt nói:

"Hơn nữa, con còn biết chú đến tìm Mạn Dục."

"Ồ... Sao con biết?" Tim Lâm Cao Viễn dậy sóng khi cảm nhận hơi thở mềm mại lướt qua vành tai, "Có phải Mạn Dục từng nhắc đến chú không?"

Vương Duyệt Tình chớp mắt, ngoái đầu nhìn lên bảng menu trên đầu:

"Chú mua kem sundae cho con, con sẽ nói cho chú biết."

Vậy là Lâm Cao Viễn lập tức đứng thẳng dậy. Nhưng ngay giây phút chuẩn bị gọi món, anh bỗng nhớ ra gì đó, cúi đầu, ngập ngừng hỏi:

"Mạn Dục có cho con ăn không?"

Cả hai lặng im nhìn nhau hai giây.

Vương Duyệt Tình chu môi, mắt không chớp, bắt đầu bịa chuyện:

"Tất nhiên rồi, Mạn Dục bảo sau khi học tiếng Anh xong sẽ mua cho con."

"Con học xong chưa?" Lâm Cao Viễn cẩn thận xác nhận.

Vương Duyệt Tình không đổi sắc tiếp tục nói dối:

"Xong rồi ạ. Nhưng Mạn Dục chưa đến được, con đang đợi mẹ."

"Được thôi." Lâm Cao Viễn yên tâm, không nghi ngờ gì nữa, dịu dàng hỏi:

"Con thích vị dâu hay vị chocolate?"

Năm phút sau, anh nghe thấy thông báo tìm trẻ lạc từ loa phát thanh của trung tâm thương mại.

"Con chưa học xong?!"

...

Vương Duyệt Tình không thể thoát khỏi số phận phải học tiếng Anh.

Đến năm giờ, cô bé uể oải bước ra khỏi lớp học thêm, ngoài cửa là Lâm Cao Viễn – người đàn ông vừa bị cô bé lừa gạt.

"Xin lỗi." Vương Duyệt Tình ngoan ngoãn nắm tay anh, cúi thấp đầu.

"Con không biết, không biết Mạn Dục sẽ như vậy." Nghĩ đến vẻ mặt của mẹ lúc đưa mình trở lại lớp, cô bé vẫn còn sợ hãi, "Mẹ chưa bao giờ tức giận đến mức đó."

Đi qua hành lang, Lâm Cao Viễn mua cho cô bé một ly nước trái cây, dẫn con gái ngồi xuống ghế trắng trước cửa hàng.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, do dự một chút, rồi lên tiếng biện giải cho vợ cũ, tập tành đóng vai một người hướng dẫn giữa hai mẹ con. Đây lẽ ra là vai trò anh nên đảm nhận từ bốn năm trước, khi cô bé bắt đầu bập bẹ nói chuyện, hoặc có thể sớm hơn nữa.

"Mạn Dục không phải giận con, mà chỉ là..." Anh khựng lại, "Chỉ là mẹ sợ quá thôi. Mẹ sợ con gặp phải kẻ xấu, sợ không bao giờ có thể gặp lại con nữa. Mẹ không phải đang giận con đâu."

Anh biết rất rõ—cô ấy đang giận anh.

"Mạn Dục nói đúng, con không nên dễ dàng tin người như vậy." Lâm Cao Viễn cắm ống hút vào ly nước trái cây, "Dù con đã từng gặp chú, nhưng trước khi Mạn Dục nói với con rằng chú là người đáng tin, con không được đi theo chú, càng không thể ăn kem chú mua."

Vương Duyệt Tình ôm ly nước bằng cả hai tay, nghe ra sự thiên vị trong lời anh, bĩu môi phản bác:

"Đương nhiên con biết không thể đi theo người lạ rồi! Con nói chuyện với chú, là vì con biết Mạn Dục tin chú mà."

Lâm Cao Viễn sững người.

Rõ ràng một tiếng trước, cô bé vừa khai rằng mình biết về anh qua Từ Oánh Bân, rằng Vương Mạn Dục chưa bao giờ nhắc đến anh.

"Mạn Dục chưa từng nói với con về chú... Vậy sao con biết mẹ tin chú?"

"Qua giọng nói của mẹ." Cô bé vừa nhấm nháp nước trái cây vừa nói mơ hồ.

"Gì cơ?" Lâm Cao Viễn không hiểu, cúi người gần hơn, kiên nhẫn hỏi, "Giọng của Mạn Dục thì sao?"

Vương Duyệt Tình dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc mà nhìn anh, buông ống hút, nghiêm túc giải thích:

"Chú không biết à? Mạn Dục nói chuyện với người khác không có giọng đó đâu." Cô bé nghiêng đầu hồi tưởng, rồi khẳng định, "Mẹ chỉ dùng giọng đó khi nói chuyện với con."

"Con là người mà Mạn Dục tin tưởng nhất trên thế giới này đó!" Cô bé vặn vẹo người, tự hào tuyên bố, "Nên nếu mẹ dùng cùng một giọng điệu khi nói chuyện với chú, chứng tỏ chú cũng là người mẹ tin tưởng."

Khoảnh khắc ấy, trăm mối cảm xúc dâng trào.

Lâm Cao Viễn hít mũi một cái, cảm thấy điều hòa trung tâm thương mại bật hơi mạnh quá.

Anh tuyệt đối không thừa nhận rằng lòng mình bị một loại cảm xúc kỳ lạ lấp đầy.

Nhưng nghĩ ngợi một chút, anh vẫn thấy có gì đó không ổn:

"Trước hôm nay, con đã từng thấy Mạn Dục nói chuyện với chú?"

"Rồi ạ, năm ngoái ở cái đình nhỏ, mẹ nói chuyện với chú rất lâu." Vương Duyệt Tình uống một ngụm lớn nước trái cây, ánh mắt đen láy chứa đựng ý trách móc, giọng nhỏ dần, "Lúc đó mẹ định đi lấy bánh cho con, nhưng bị chú gọi lại rồi quên luôn."

Cái đình nhỏ?

Lâm Cao Viễn suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra—năm ngoái trong buổi tụ họp ở nhà hàng sân vườn, ngoài con gái của Xa Hiểu Hi còn có một cô bé khác đi cùng. Lúc đó anh không để ý, cứ nghĩ là bạn chơi của con gái Xa Hiểu Hi.

Mẹ nó.

Anh nghiến răng. Vương Mạn Dục đúng là lớn gan, dám dẫn con gái đến ngay trước mặt anh mà không sợ bị phát hiện, còn dám coi anh như trò đùa.

Buổi tối, Vương Duyệt Tình có hẹn đi dự tiệc sinh nhật bạn thân.

Vương Mạn Dục nhắn tin giục anh đưa con gái xuống bãi đỗ xe.

Lâm Cao Viễn liếc qua tin nhắn, đặt úp điện thoại xuống bàn, quyết định tranh thủ giành lại danh phận trước khi Vương Mạn Dục gọi điện thúc giục.

"Tình Tình không bao giờ thắc mắc về ba ruột của mình sao?"

Uống cạn ly nước trái cây, Vương Duyệt Tình tiếc nuối buông ống hút, quay sang nhìn Lâm Cao Viễn—người đàn ông từ sau khi dùng một ly kem sundae vị chocolate để đổi lấy ngày sinh nhật của cô bé liền một mực khẳng định mình là ba cô.

"Không thắc mắc." Cô bé thản nhiên trả lời, "Trong lòng con đã có danh sách ba ứng cử rồi."

Lâm Cao Viễn: "?"

"Có những ai?" Anh cố gắng giữ vẻ mặt hiền hòa.

"Xa Hiểu Hi, Lưu Thi Văn, Giao Giao..."

Là một đứa trẻ trung thực, khi anh hỏi, cô bé liền nghiêm túc giơ tay ra đếm.

Càng nghe, Lâm Cao Viễn càng thấy sai sai.

Tại sao ba ruột ứng cử của con gái anh toàn là phụ nữ?!

Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô bé, có vẻ như cô bé thực sự nghĩ vậy.

Lâm Cao Viễn trầm mặc vài giây, quyết định không nghĩ tiếp nữa.

Anh có hơi sụp đổ.

Thế hệ LGBT chính thống mới của đội tuyển bóng bàn quốc gia... hóa ra lại nằm trên người con gái anh.

Tất nhiên, Lâm Cao Viễn không kỳ thị các nhóm thiểu số về xu hướng tính dục. Hồi đó, anh và Vương Mạn Dục cũng từng nghe qua những cặp đôi do người hâm mộ ghép đôi với họ. Nhưng bây giờ, khi nhận thức ấy xuất hiện ở cô con gái mới sáu tuổi của anh, có phải hơi quá sớm không?

"Tình Tình, là như thế này, bố và mẹ được phân biệt theo giới tính. Bố là con trai, mẹ là con gái." Lâm Cao Viễn khéo léo lái câu chuyện sang hướng khác, ngẫm nghĩ một lúc rồi không đành lòng phá vỡ trí tưởng tượng của con gái: "Mạn Dục là mẹ của con, vậy nên Xa Hiểu Hi, Lưu Thi Văn, hay Giao Giao đều không thể là bố của con được."

"Tại sao bố nhất định phải là con trai, còn mẹ thì nhất định phải là con gái?" Vương Duyệt Tình khó hiểu.

"Vì chỉ có con trai và con gái mới có thể sinh con cùng nhau."

Nhưng cô bé rõ ràng không tin: "Là Mạn Dục sinh ra con, đâu phải một người con trai sinh ra con."

"Nhưng nếu không có bố, Mạn Dục sẽ không thể sinh ra con."

"Tại sao?"

Tai Lâm Cao Viễn đỏ bừng. Đối diện với anh là một đứa trẻ sáu tuổi, anh nên giải thích thế nào đây?

Nghĩ mãi không ra, anh lắp bắp: "Là vì bố và Mạn Dục phải làm một việc thì mới có con."

"Mạn Dục và bố đã làm gì để có con?" Vương Duyệt Tình nhất quyết hỏi cho ra lẽ.

Nhìn vào đôi mắt trong veo của con gái, Lâm Cao Viễn cứng họng.

Vương Duyệt Tình nhìn người đàn ông tự nhận là bố mình, thấy sắc mặt anh đổi đi đổi lại mấy lần, chờ mãi vẫn không thấy câu trả lời. Cuối cùng, anh chỉ bối rối đưa tay gãi mũi, từ bỏ việc giải thích mà lại nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Vậy Tình Tình, phải làm thế nào thì chú mới có thể trở thành ứng cử viên làm bố con đây?"

Vương Duyệt Tình cảm thấy người lớn thật kỳ lạ.

...

Trước khi Vương Mạn Dục đến nhà hàng, Lâm Cao Viễn đã dùng nước trà tráng qua hai bộ bát đũa.

Chiều nay, khi nghe Vương Duyệt Tình nói ra ngày sinh nhật của con bé, trong lòng anh như có trận động đất. Giờ nhớ lại, cảm giác đau âm ỉ vẫn còn như dư chấn.

Lâm Cao Viễn nhớ rằng, nửa năm sau khi họ ly hôn, anh từng nghe nói Vương Mạn Dục muốn nghỉ ngơi, gác lại phần lớn công việc, đưa bố mẹ đi du lịch, ít liên lạc với ai. Lúc đó, anh còn thường xuyên thấy cô cập nhật ảnh du lịch trên trang cá nhân, nên tin chắc như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là cô diễn kịch.

Anh cạn lời rồi, vợ anh cũng thông minh quá đi mất. Lâm Cao Viễn cảm thấy vô cùng phức tạp.

Nhưng ngay giây sau, một giọng nói trong tiềm thức nhắc nhở anh—Vương Mạn Dục là vợ cũ của anh.

Lâm Cao Viễn đặt ấm trà xuống. Hôm qua, trong xe taxi, anh vẫn còn nghe thấy giọng an ủi của Dư Tử Dương vang bên tai. Người đàn ông đã bị những năm tháng của một gia đình êm đềm mài mòn cảm xúc bỗng nhiên trích dẫn một câu nói nổi tiếng trên mạng: "Thời gian hai người ly hôn đã dài hơn cả thời gian kết hôn rồi." để khuyên anh rộng lượng một chút.

Câu nói ấy khiến Lâm Cao Viễn sững người. Nghĩ một lúc, anh chợt nhận ra năm nay đúng là năm thứ bảy họ ly hôn.

Dư Tử Dương ngạc nhiên kêu lên: "Thật á? Đã bảy năm rồi à? Bảy năm đấy, cũng gần bằng hai kỳ Olympic rồi!" Anh ta cứ lặp đi lặp lại về khoảng thời gian bảy năm dài đến mức nào, còn Lâm Cao Viễn chỉ gật đầu, sau đó bước xuống xe.

Trong cơn gió đêm, anh chợt nhớ đến cụm từ "ngứa ngáy năm thứ bảy", rồi lại nghĩ đến nguồn gốc của nó—các tế bào trong cơ thể con người sẽ được thay mới hoàn toàn trong vòng bảy năm. Nhìn về phía khu dân cư đối diện, Lâm Cao Viễn cảm thấy bảy năm thật dài, đủ để thay mới toàn bộ tế bào trên cơ thể một người. Nhưng bảy năm cũng thật ngắn, chẳng qua chỉ là một lần tái tạo tế bào mà thôi.

Vậy nên, tại sao sau bảy năm, cơ thể anh không thể thay đổi trở lại thành những tế bào của năm năm hôn nhân đó chứ? Hiện tại, trí nhớ tế bào của anh vẫn giữ nguyên trạng thái của năm năm ấy, thế thì gọi Vương Mạn Dục một tiếng "vợ" cũng đâu có sai.

Khi Vương Mạn Dục ngồi xuống, cô giữ vẻ mặt lạnh lùng. Lâm Cao Viễn đã gọi vài món, đẩy thực đơn và hóa đơn thanh toán về phía cô. Cô xem qua một lượt, rồi gấp lại, quay sang nhân viên phục vụ nói: "Không cần nữa."

Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Từng món ăn lần lượt được dọn lên, cả hai lặng lẽ cầm đũa, trông chẳng khác nào những bậc cha mẹ đã dành cả ngày xoay quanh con cái, mệt đến mức không còn sức để nói chuyện.

Bỗng nhiên, Lâm Cao Viễn bật cười.

Buồn cười thật, đây mới là ngày đầu tiên anh làm cha mà.

Vương Mạn Dục nhận ra sự bất thường, ngẩng lên nhìn anh: "Anh muốn hỏi gì?"

Bàn xoay vừa quay nửa vòng, món khoai lang tẩm đường dừng ngay trước mặt cô. Nhưng Lâm Cao Viễn lại trả lời một cách chẳng liên quan: "Chiều nay, Tình Tình đã ăn hai ly kem sundae."

"Cái gì?" Vương Mạn Dục lập tức dừng đũa, vẻ mặt sửng sốt: "Lâm Cao Viễn, con bé mới sáu tuổi! Dạ dày vẫn còn yếu lắm đấy!"

Nhưng điều khiến cô sốc hơn cả là độ dày của da mặt người đàn ông trước mặt.

Lâm Cao Viễn vẫn cười nhăn nhở đối diện với cơn giận của cô: "Vậy thì anh ở lại đây, nếu con bé có vấn đề gì, anh sẽ là người đầu tiên đưa nó đến bệnh viện."

Nghe câu trả lời ấy,Vương Mạn Dục sững sờ trong giây lát, sau đó ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.

Cô thở hắt ra, cố giữ giọng bình tĩnh: "Anh đang trả đũa tôi vì đã giấu anh chuyện của Tình Tình à?"

Lâm Cao Viễn không phủ nhận. Anh chỉ bình thản hỏi: "Anh thật sự không hiểu, tại sao năm đó em lại giấu anh?"

"Tôi không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn." Vương Mạn Dục khựng lại một chút, ánh mắt nhìn anh như đang nhìn một người xa lạ: "Hơn nữa, Tình Tình, một mình tôi vẫn có thể nuôi tốt."

"Phức tạp hơn?" Anh chỉ nắm lấy nửa đầu câu nói, nhíu mày khó hiểu: "Năm đó, em muốn ly hôn, chẳng phải đã đủ thuận lợi rồi sao?"

Vương Mạn Dục mím môi. Câu hỏi này, cô không thể phản bác.

Trên bàn, hơi nóng của ấm trà đã tắt ngấm.

Và cuối cùng, người đàn ông trước mặt cũng hỏi ra câu hỏi đã chậm mất bảy năm.

"Vậy, năm đó tại sao em lại muốn ly hôn?"

Tại sao muốn ly hôn?

Cô nhìn sang, đôi mắt Lâm Cao Viễn sáng rực, tựa như những năm tháng tuổi trẻ.

"Chỉ là..." Sau một hồi lâu, Vương Mạn Dục hít sâu một hơi, quay mặt đi, "Chỉ là, em không biết phải yêu tiếp như thế nào."

Lâm Cao Viễn sững sờ.

Anh dường như muốn hỏi thêm điều gì, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ kiệt quệ của cô, lại nuốt lời.

Sự im lặng—thứ im lặng bức bối, chẳng thể giãi bày nhưng lại tràn ngập trong không gian—sau bao nhiêu năm vẫn như một lớp nhựa trong suốt, dính chặt lấy họ.

Vương Mạn Dục không phải chưa từng nghĩ đến câu hỏi này. Nhưng đến khi thật sự đối mặt, cô mới nhận ra, dù đã chuẩn bị trước bao nhiêu lần, nó vẫn khiến cô kiệt sức.

Hôn nhân chưa bao giờ là chuyện của riêng một người. Không có sự phối hợp của Lâm Cao Viễn, tất cả những lần tự vấn của cô đều trở nên vô nghĩa.

Cô không khỏi nhớ lại hơn mười năm trước, khi còn ở đội tuyển, Lâm Cao Viễn đứng bên bàn bóng bên cạnh, đứng đối diện cô, đứng ngay cạnh cô. Họ từng ghép đôi, rồi lại tách ra, cứ thế lặp lại, tồn tại của họ phụ thuộc vào sự sắp xếp của người khác. Nhưng càng khó khăn bao nhiêu, họ càng kiên định bấy nhiêu. Dù gió mưa bão táp, dù phía trước có ra sao, chỉ cần họ còn ở bên nhau, họ vẫn có thể gắng gượng tiếp tục.

Nhưng có lẽ, chính vì vậy mà khi mọi thứ quá khó khăn, những vấn đề nhỏ nhặt lại không đáng kể. Đến khi con đường trở nên bằng phẳng, những vết rạn bắt đầu lộ ra, và chúng lại trở nên không thể bỏ qua.

Về cuộc hôn nhân bảy năm trước, Vương Mạn Dục phải thừa nhận, cô rất ít khi cảm thấy không vui. Họ quen nhau từ thời niên thiếu, mãi đến khi trưởng thành mới thật sự bên nhau, không cần phải trải qua quá trình hòa hợp, chỉ cần một ánh mắt là hiểu đối phương muốn gì.

Nhưng chính sự "êm đềm" này lại khiến cô trở nên mơ hồ.

Trong suốt những năm bên nhau, Lâm Cao Viễn gần như chưa bao giờ đòi hỏi cô điều gì, cứ như thể cô chưa từng gây ra bất cứ vấn đề nào. Nhưng làm gì có ai hoàn hảo? Chẳng qua là anh luôn âm thầm điều chỉnh bản thân để khiến vấn đề trông như không tồn tại.

Đến khi cô nhận ra điều đó, cô bỗng cảm thấy người đàn ông mà cô đã yêu suốt nửa đời mình lại xa cách đến vậy.

Một cuộc sống không có bất cứ vấn đề gì khiến cô bắt đầu nghi ngờ liệu bản thân có còn quan trọng với anh không. Nhưng dù cô có thử thăm dò bao nhiêu lần, cách Lâm Cao Viễn giải quyết vẫn không hề thay đổi.

Vậy là, trong sự lặp lại ấy, cô dần mất đi lòng tin để tiếp tục yêu anh.

Rồi cô đề nghị ly hôn.

Anh không hỏi gì cả.

Họ hoàn tất thủ tục ly hôn.

Cô sinh ra con gái của họ—mà không nói với anh một lời.

Lâm Cao Viễn đứng bất động, trên gương mặt hiện lên vẻ bối rối mong manh, thất thần nhìn cô. Nếu là trước đây, Vương Mạn Dục sẽ lập tức đáp lại anh bằng tình yêu, giúp anh hóa giải bối rối. Nhưng bây giờ không còn là bảy năm trước nữa. Giờ đây, cô chỉ đờ đẫn nhìn về góc phòng, nơi có một chậu cây xanh.

Hoặc có lẽ, cô chẳng nhìn gì cả. Chỉ là đang hối hận.

Sau một hồi lâu, không biết ai gửi tin nhắn cho ai, âm báo tin nhắn bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí bức bối như không còn khe hở.

Quay cổ lâu quá, lúc xoay lại có chút nhức mỏi. Vương Mạn Dục hít một hơi sâu, đối diện với ánh mắt anh:

"Lúc sáng anh đến, rốt cuộc là muốn nói gì với em?"

"Thôi bỏ đi." Lâm Cao Viễn dời mắt, lòng rối như tơ vò, cầm lấy chiếc tách rỗng bên cạnh, như thể có thể mượn một vật vô tri để che giấu sự bối rối của mình. "Không phải chuyện quan trọng."

"Lâm Cao Viễn." Giọng Vương Mạn Dục rất bình tĩnh, cũng rất mệt mỏi.

Anh hiểu được. Đây là nhắc nhở của cô. Cơ hội cuối cùng.

Lâm Cao Viễn nhắm mắt lại, rồi dứt khoát nói:

"Ban đầu anh đến đây, là muốn hỏi em... tại sao đồng nghiệp trong văn phòng em lại nghĩ rằng anh bị bất lực."

...

Vương Mạn Dục: "Em sẽ cho anh một lời giải thích."

Trước khi đi ngủ, Vương Duyệt Tình nhìn Vương Mạn Dục, hiếm khi không ríu rít kể chuyện trong ngày. Vương Mạn Dục quay lưng lại với cô bé, chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng, sau đó quay lại đắp chăn cho con gái, vẻ mặt không có gì bất thường, dường như cũng không ngạc nhiên trước sự im lặng hiếm hoi này.

"Mạn Dục—" Cuối cùng, cô bé vẫn không nhịn được, như thể đã hạ quyết tâm sửa đổi bản thân, gọi mẹ. Vương Mạn Dục khẽ "hửm" một tiếng, tiến lại gần, ngồi xuống bên giường:

"Sao vậy?"

Cô bé vân vê mép chăn, cúi mắt không dám nhìn mẹ:

"Chiều nay, thực ra con..."

Thật khó để thú nhận việc xấu đã làm.

Vương Duyệt Tình nghĩ vậy, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, nhắm mắt, dứt khoát nói luôn một hơi:

"Chiều nay con đã bảo Lâm Cao Viễn mua cho con hai ly kem Sundae."

"Xin lỗi mà." Nói xong, cô bé hé mắt ra một chút, rồi lại nhanh chóng nhắm lại, lẩm bẩm thêm: "Cả chuyện lớp tiếng Anh nữa..."

"Không sao cả." Ngoài dự đoán, Vương Mạn Dục là người chủ động ôm cô bé, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai nhỏ, ngược lại còn an ủi:

"Không sao cả, không sao cả, lần sau đừng như vậy nữa là được."

Nhận được sự tha thứ, Vương Duyệt Tình cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Cô bé lần đầu tiên chủ động tách khỏi vòng tay mẹ, chìa ngón út ra:

"Con ngoắc tay hứa với mẹ! Sẽ không có lần sau đâu ạ!"

Nhìn gương mặt rạng rỡ của con gái, Vương Mạn Dục khẽ mỉm cười, cũng đưa tay ra ngoắc lấy ngón tay nhỏ bé kia:

"Được, mẹ tin Tình Tình."

Cô cúi xuống hôn lên trán con, nhẹ giọng chúc bé ngủ ngon. Sau đó, rón rén rời khỏi phòng. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô mất hết sức lực, tựa người vào tường, trong đầu không thể ngăn cản hình ảnh của Lâm Cao Viễn hiện lên một cách rõ ràng.

"Em không cần lo quá đâu."

Trước khi rời khỏi phòng riêng, Lâm Cao Viễn đã trở lại dáng vẻ quen thuộc mà cô từng biết.

"Hai ly kem Sundae đó, anh đã bảo người ta làm rỗng ruột rồi. Cộng lại chắc chỉ bằng một ly..."

Anh giơ tay lên minh họa, ngón trỏ và ngón cái hơi cách nhau một chút.

"Chỉ hơi nhiều hơn một chút thôi, anh không để con bé ăn quá nhiều đâu. Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro