Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi trốn tìm !

Vào một ngày đẹp trời....
Thầy Đuysen ơi!Hai chúng ta chơi trốn tìm nhé?
-Thầy cũng nhất trí !Nhưng đừng trốn xa quá nhé!
Em biết rồi ạ!
Bây giờ ai làm người bịt mắt tìm người trốn đây??Altynai
Thôi ,để thầy tìm cho,bây giờ em trốn đi!Thầy sẽ tìm được em,Altynai ạ!!
Mặt hứng hởi 😊😊
Cả hai chúng tôi đều bắt đầu trò chơi.Tôi đi trốn,còn thầy đang đếm .
5- 10-15- 20- 25...
Tôi cười hú hí trong bụi cây.

Rồi,cả hai chúng tôi cùng bắt đầu trò chơi.Tôi trốn sau bụi cây.
Bây giờ mình phải tìm em ấy thôi!!(Sau khi đếm đến 100) Đuysen
Altynai ơi!!Em ở đâu thế?
Thầy mò mẫm tôi khắp khu rừng này,trông thầy như trẻ con ấy nhỉ?
Tôi nhìn thầy thật lâu
Và sau khi qua 1 tiếng...
A!Altynai yêu quý!!!Em ở đây rồi!
Ơ..ơ em trốn kĩ lắm mà!
Thế tôi đứng dậy,Thầy dắt tay tôi  chẳng may....cả hai chúng tôi té vào hố lá phong rụng....
Nó sâu hơn 4 mét.
Khi tôi mở mắt thì....
Cả hai chúng tôi nhìn nhau.Tay thầy Đuysen nắm cổ tay tôi,đang tư thế nằm cúi đối mặt.Mặt tôi đỏ bừng ,và cứ ngại ngùng sao ý?
Thầy nhìn tôi và nói:
Em có làm sao không?(Ấm lòng vãi)
Tôi ngại ngùng ,đỏ mặt nhìn thầy và nói ú ớ,như phim tình cảm ấy nhỉ??
Hai ánh mắt chạm sát nhau ,một chút con tim rung động ở trong tâm hồn của hai chúng tôi.
Em ...không ....s...ao ạ!!
Thầy đỡ lưng tôi dậy .Chắc thầy cũng ngại lắm:)))
-Cô bé Altynai,em nên cẩn thận một chút nhé?Bây giờ thầy với em đều té xuống hố này rồi!Để thầy tìm cách lên nhé!
-Vâng ạ(mặt đỏ bừng)
Sao mặt em đỏ bừng thế kia?
À!Em nóng quá nên đỏ  bừng thầy ạ!
Thầy nhìn tôi lâu vào nói:
Em ngại ngùng khi nhìn thầy phải không ?
-Em...không có ý đó!!(Mặt đỏ bừng cấp độ 2)
Thầy mỉm cười tôi và nói:
Em đừng ngại,thầy với em là chuyện bình thường mà!Bây giờ tìm cách thoát ra đã!
(Tôi gật đầu )
Tôi nghĩ rằng ,chắc thầy dành tình cảm đặc biệt cho mình lắm!Vì bản thân mình là đứa trẻ mồ côi,sống với bà thím đánh đập ,chửi mắng mình rất nhiều !
Thầy cũng lo lắng ,yêu thương mình hết mình !Ước gì là anh ruột của mình nhỉ?
A!Dây thừng đây rồi ,mình vắt nó lên đâu nhỉ?(Thầy Đuysen nghĩ)
Tôi đi quanh trong hố lá phong này,nhìn cảnh quan thật đẹp ,lá phong màu đỏ ,vàng .Trông lãng mạn thật


Altynai,thầy sẽ bế em lên nhé?
-Cách này có khó khăn không ạ?
Vì thầy vắt dây thừng vào gốc cây bị cưa rồi,bây giờ thầy bế em nhé.
Vâng ạ(Altynai)
Tôi nắm dây thừng để lên mặt đất,Thầy đẩy mông của tôi
Một chút nữa thôi ,Cô bé Altynai!
-Ứ ...Ứ ...Ứ(Cố gắng lên Altynai!Sắp lên mặt đất rồi "tự nghĩ")
Em lên rồi nè!Tôi cầm dây thừng kéo thầy lên.
-Để thầy trèo lên cho
Tôi kéo dây thừng lên ,nhưng thầy nặng quá,tôi giữ dây thừng đang buộc thân cây.
-Altynai,thầy sắp lên rồi!
Em sẽ giữ dây thừng này ,để không tuột .
Sau 2h
Phù ~~bây giờ tôi lên được .
Chắc thầy mệt lắm nhỉ?(Tay tôi cho vào lòng)
Altynai,lần sau em đừng làm thế nhé?Làm mất công sức chúng ta mới loay hoay tìm cách được đấy!(thầy nhắc nhở)
Em biết rồi ạ!
Không sao đâu!Chúng ta rút kinh nghiệm lần này nhé?
Vâng!(Tôi gật đầu)
Hôm nay,trò chơi trốn tìm thất bại rồi nhỉ?(Altynai)
-Thầy cũng nghĩ vậy
Ôi ,hoàng hôn đẹp thật

Nhưng mặt trời sắp lặn rồi(Altynai)
Thôi chúng ta về thôi ha!(Thầy)
Em nghĩ cả hai chúng mình bẩn quẩn áo rồi !
Thầy sẽ giặt quần áo cho em với thầy nhé!
-Altynai ơi(thầy)
Sao ạ ?
-Em lên lưng thầy đi ,để thầy cõng về cho !
Thôi,em ngại lắm!Em tự đi mà!
Để thầy cõng cho nhé?
Em ...tự đi về nhà được!
Nếu em không leo lưng thầy cõng cho,thì thầy bỏ mặc trong rừng đấy!
Đừng...mà...đừng thầy ơi!Em sẽ leo lưng thầy !!!(vẻ mặt sợ hãi)
Thầy đùa đấy thôi,thầy cõng em về nhà thôi!
Tôi ngồi trên lưng thầy ,nhìn hoàng hôn đẹp như thế nào!
Hai chúng tôi hát khúc ca trên đường về nhà~~~
Tôi rất hạnh phúc vì thầy luôn bên cạnh tôi ,yêu thương như em ruột.Mặc dù ,tôi là đứa trẻ mồ côi,có tâm hồn bất hạnh.Nhưng khi tình yêu đến với tôi,nó đủ sức mạnh cho tôi lớn lên ,trưởng thành hơn và tình yêu dành cho tâm con người yêu đời hơn ,trân trọng món quà bởi người cho đi.

Tiêu đề "Trò chơi trốn tìm" ,có lẽ tôi cố gắng trốn khỏi quá khứ đen tối đó .Nhưng thầy Đuysen biến thành con người thật,thầy ấy chạm mặt tôi ,cảm giác như tình cảm ấy xao xuyến trong lòng tôi,và thầy giúp tôi thoát khỏi quá khứ ấy.Tôi luôn thiếu vắng tình thương ,nhưng thầy Đuysen đưa tôi lên mặt đất ,tôi hiểu rằng :
Một trái tim nhân từ giúp qua khó khăn ,mang điều tốt lành cho xung quanh.Tình yêu chính trực đưa tâm hồn tôi đẹp đẽ ,bản chất đúng của Thầy Đuysen như thế nào!

Thầy Đuysen yêu quý của em~~~🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro