1.
Ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu thật ấm áp và tuyệt đẹp làm sao, nó rọi qua từng kẽ lá cành cây đến nơi cửa sổ phòng học, ở đoa coa một cô gái nhỏ đang chăm chú đọc 1 cuốn sách. Thỉnh thoảng miệng cô lại cong lên cười một cách rất dịu dàng, nụ cười ấy thật nhẹ nhàng và ấm áp như ánh nắng mùa thu vậy. Giây phút này thật đẹp làm sao cho đến khi tiếng hét vang trời của ai đó cất lên:
" A a a a... anh Tề Mặc thật bá đạo, chị Ly Tâm đúng là soái tỷ trong lòng em mà... Ôi thích quá...á á á ..."
Và không ai khác chính là cô gái bé nhỉ có nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa thu của c.ta.
- haizzzz, Đồng Hiểu My cậu điên rồi hả!!!làm ơn trật tự giùm cái coi, cậu biết hét như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến người khác ko, mà đừng suốt ngày đọc truyện nữa, cậu nên chăm chỉ học hành,......
Lại nữa rồi, lần nào tôi vui sướng quá mức đến hết lên thì i rằng sẽ ăn nguyên một bài ca thánh thót của cô bạn thân- Lục Hương. Là lớp phó kỉ luật nên cô bạn này của tôi có phần khá nghiêm khắc nhưng rất quan tâm đến mọi người trong lớp và đặc biệt có tôi hihi.
- Thôi mà tớ biết rùi, hứa sẽ không như vậy nữa, nên là đừng có giận được ko?
Không thấy xoay chuyển bắt buộc phải dùng tuyệt chiêu rồi. Tôi đứng trước mặt cậu ấy hơi cúi người và dùng ánh mắt cún con nhìn chằm chằm cậu ấy. Còn thêm tí hiệu ứng đặc biệt đó là rưng rưng muốn khóc a.
- vô ích thôi, mình đã miễn nhiễm với cái tuyệt chiêu đó của cậu rùi.
- thui lớp phó ak cậu tha cho cậu ấy đi mà. Đó là giọng của 1 bạn nam trong lớp, sau khi câu nói ấy vang lên các bạn khác cũng đã lên tiếng cứu giúp tôi.
Hs1: tha cho cậu ấy đi lớp trưởng..
Hs2: yes nhìn cậu ấy đáng thương quá...
.........( rất nhiều nhưg đã lược bớt=3)
- haizzz nể tình mọi người mình sẽ tha cho cậu nhưng lần sau đừng có như vậy nữa.
Tôi nhảy lên và ôm sầm lấy người bạn của mình. Yêu cậu nhất luôn và tất cả các bạn của tui, muua muua...
- H xuống cantin với mình nhá. Mình sẽ đãi cậu tà tữa. Ok
Thế là 2 bọn tui tay trong tay dắt nhau xuống cantin.
À quên giới thiệu, tôi- Đồng Hiểu My; 1,7 tuổi
( là 17 tuổi) là cô gái hòa đồng thân thiện rất nhiều người yêu quý( Tiểu My: muua haha ta là nhất ). Tôi yêu tiểu thuyết và thích xem phim trung và cũng vì xem quá nhiều mà mắc bệnh ảo tưởng-.-. Tôi ước sẽ có một cuộc tình lãng mạn với 1 bạn zai thật là đẹp, giàu và đặc biệt phải có body thật là ngon a. Nghĩ đến thui cũng đã thấy sướng tồi ahihi.
( au: biến thái . Tiểu My : nói lại thử coi* cười thân thiện* . Au: e...m xi..n lỗi* xãch dép chạy*)
------------------------------------
Ra về......
- Hôm nay vui thật luôn ấy chứ. Tôi vừa đi vừa tung tăng hát nghĩ lại chuyện cô bạn Tuệ Nhi với cậu bạn Lý Văn càng cảm thấy buồn cười. Hai người bọn họ trong lớp y hệt như chó với mèo, lửa với nước, chỉ cần động tí thôi y rằng là sẽ chửi nhau, oánh nhau um xùm cả. Hahaha..
- Tiểu Hương, mai cậu qua gọi mình đi học đấy nhớ.
- Không cần nhắc mình đâu, mà cậu phải cố dậy sớm đi, hôm nào minh qua gọi cũng phải đợi cậu rất lâu đấy.
- hehe biết rồi mà... mai mình sẽ dậy sớm... tôi lè lưỡi đưa tay gãi gãi đầu. Vì sợ cô bạn lại nói tiếp về máy chuyên mục này lên tôi đã cố gắng bẻ lái sang chuyện khác. Chúng tôi cười nói với nhau rất vui vẻ cho đến lúc về tận tới nhà mà tôi cũng không biết.
- về đến nhà rồi kìa, có chuyện gì thì mai nói tiếp, vào nhà đi.
Giờ tôi mới để ý là đã về tới nhà mình, tôi quay ra chào tạm biệt với cô bạn và xoay bước vào nhà.
----------------------------------
- chào ba má con về rồi đây.
- về rồi đấy à. Lúc nãy bố mẹ con có gọi về nhà đấy. Họ hỏi thăm con đấy. Họ bảo khoảng 6 tháng nữa họ mới về được.
- vâng ạ.
À quên người tôi gọi ba má lúc nãy là bác mình, vì họ chăm sóc tôi từ bé vì bố mẹ tôi phải đi công tác bên nước ngoài nhiều.
- và họ hỏi con đã đi tìm được chỗ học tiếng trung chưa? Họ dặn là con là phải cố gắng chăm chỉ học đấy.
- con có đi tìm nhưng vẫn chưa tìm được.
Đột nhiên có 1 giọng nói từ sau lưng tôi cất lên làm tôi tí nữa thì đứng tim: em muốn học tiếng trung hả? Ở nhà trọ nhà mình có 1 người trung hình như làm giáo viên đấy, nếu em muốn học thì chị sẽ hỏi thử cho em.
- ừ đúng rồi, nếu như vậy thì cũng sẽ không phải đi xa có việc gì thì cũng có thể gọi cho chị con, như vậy ba mẹ cũng yên tâm.
- vâng vậy chị hãy hỏi thử hộ em nhé!
- ok baby* nháy mắt*
Bà chị này cũng trẻcon quá rùi.
Sau khi ăn cơm xong tôi lại về nhà mình vì nhà tôi và bác ngay sát nhau, có 1 lối đi thông giữa hai nhà nên rất tiện.
Về đến nhà, cất cặp và tắm rửa sạch sẽ, nên phòng tôi nằm vật ra giường, những 6 tháng nữa mới về lần này bố mẹ đi lâu quá.
Thui kệ đi tôi lôi con iphone Xs của mình ra và bắt đầu đọc tiếp tập truyện đang dang dở của mình. Sau đó tôi lăn quay ra ngủ như con lợn. Thế là hết ngày.
______€€____________€€_______________€€_____
Vì hôm qua thức đến 23h00' mà hôm nay gần 6h25 tôi mới dậy, nhìn đồng hồ mà tôi thấy hoang mang. Lần này thì chết thật rồi, cấp tốc chuẩn bị thật nhanh, 10' sau tôi lao như tên lửa ra ngoài cổng thấy Tiểu Hương đang đứng đó với khuôn mặt đen như cái đít nồi. Tôi biết cuộc đời này của mình thật khổ mà, vừa đi tôi vừa cầu nguyện rằng mình sẽ qua khỏi cơn bão tố kia. Đến trước mặt cô bạn, tôi lí nhí hỏi:
- cậu đến lâu chưa? Giờ chúng ta đi học thôi không muộn nh.....
Chưa kịp nói hết, tôi đã bị cô bạn mắng cho một trận
- cậu còn biết bây giờ là muộn hả. Cậu biết mình đợi cậu 30' rồi hay không. Hôm qua cậu nói cái gì có nhớ không hay đã quên rùi " mai mình sẽ dậy sớm" đây là sớm của cậu hả. Chắc hôm qua lại thức đêm đọc truyện hả?
Ấy chết lần này thì teo thật rồi. Sao không trả lời, có phải mình nói đúng rồi hay không?
- cái đấy thì khô... tôi thật sự chả biết nên nói sao nhưng lúc định nói ' không' thì mặt cô bạn lại dí sát tôi nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói "cậu nói dối thử xem sẽ biết tay mình" làm tôi cứng họng. Thế là tôi hét lên: ô! Nhìn kìa có đĩa bay" tôi chỉ tay lên trời và cô bạn Hương đã ngước nhìn theo, nhân cơ hội tôi chạy luôn một mạch. Lúc nhận ra bị lừa Tiểu Hương đã đuổi theo tôi: cậu dám lừa mình, để mình bắt được cậu mình sẽ không tha đâu.
Tôi ngoái đầu lại và nói: xin lỗi nhưng nếu để cậu còn mắng tiếp thì sẽ muộn học thật đấy.
Thế là 2 chúng tôi dùng hết sức chạy đến trường may mà kịp giờ sít thì teo. Vì cả 2 dùng sức chạy nên rất mệt vì vậy mà Tiểu Hương cũng chả còn hơi mà mắng tôi nữa. Thật là may quá. Chúng tôi vào lớp thì tiếng chuông cũng vang lên, cô giáo bước vào và bắt đầu tiết học của một ngày mới.
________________________________
Reng ... reng.... reng.....
- các em nhớ về ôn bài và làm bài tập nhé. Tạm biệt.
- chúng em chào cô ạ.
Cô gật đầu và bước ra khỏi lớp, tụi học sinh thì bắt đầu nhốn nháo la hét như ông vỡ tổ, thật là mệt quá đi, haizzz. Tôi lại cất tiếng thở dài, đột nhiên một cô bạn hỏi tôi.
- lại dậy muộn xong bị lớp phó mắng hả? Thật là chịu cậu luôn đấy.
Tôi ngước mặt lên nhìn à thì ra là cô bạn Tuệ Nhi. Tôi gật đầu thay cho trả lời. Cô bạn lại nói tiếp:
- mình chịu cậu luôn sau bao lần bị mắng mà vẫn chứng nào tật lấy. Hầu như ai trong lớp cũng biết cậu lại thức đêm xong dậy muộn để rồi bị lớp phó la. Mà cậu lại còn định nói dối noa trong khi nó là đứa hiểu cậu nhất chứ.
Tôi giật mình ngồi bật dậy nhìn cô bạn với ánh mắt ngạc nhiẻn hỏi: thật hả? Tôi không ngờ rằng ai trong lớp cũng biết chuyện đó.
Cô bạn thở dài ngán ngẩn và bảo tôi lên đi xin lỗi Tiểu Hương.
Thế là tôi lại lủi thủi đến trước mặt nó, côa gắng xin lỗi nhưng noa không thèm nhìn tôi chứ còn đòi nó tha lỗi. Nó giận thật rồi giờ mà nó nghỉ chơi với tôi thì sao, ai sẽ nói chuyện với tôi, ai sẽ gọi tôi đi học bây giờ, ai sẽ giúp tôi học bài, tôi có mỗi nó là bạn thân mà nó không chơi với tôi nữa thì tôi biết phải làm sao đây, cứ nghĩ như vậy tôi thật sự muốn khóc, nước mắt rưng rưng...
Cô bạn Hương qua ra nhìn thấy bạn mình gần như sắp khóc đến nơi, lại thở dài bất lực, thật hết nói nổi với con nhóc này.
- thôi được rồi, đừng có khóc, tôi sẽ tha lỗi cho cậu nhưng đây là lần cuối sẽ không có lần sau đâu.
Nghe vậy tôi ngước lẻn nhìn nó, thấy nó đang cười tôi ôm lấy nó vừa xin lỗi vừa sụt sịt mũi mà khóc. Thế là nó lại phải ngồi dỗ tôi' tôi mới là người lên khóc đây này'
Sau đó lại trở về bình thường, tôi với nó lại về cùng nhau tám chuyện với nhau như thường.
Về đến nhà, đang ngồi ăn cơm, bà chị lại đột nhiên từ đâu xuất hiện. Ối mẹ ơi chị ấy không thể xuất hiện 1 cách bình thường được hay sao mà cứ thoát ẩn thoát hiện z. Tính làm ninja hay gì.
- chị hỏi được hộ bé rồi đấy. Cậu ta bảo chỉ mới đang làm thực tập nhưng chắc có thể dạy được. Cứ đến học thử đi thấy được thì học lâu dài mà không được thì chị sẽ hỏi chỗ khác hộ cho.
- vâng. Vậy cái anh đấy chưa từng dạy ai à.
- ừm chắc em là học trò đầu tiên của cậu ta đấy. Chủ nhật này bắt đầu học đấy nhé! Giờ chị đi làm đây. Ăn xong nhớ dọn hộ chị nhé! Bye cưng.
- em chào chị, đi làm vui vẻ.
Sau khi ăn và dọn dẹp xong tôi về nhà và lại bắt đầu đọc truyện. Một lúc sau tôi đã nhắn tin cho ba má vè việc tôi đã tìm được chỗ học, không thấy họ trả lời chắc còn đang bận . Tôi tắt máy và đi ngủ, và siy nghĩ vè buổi đi học đầu tiên sẽ như thế nào đây nhỉ?
____________________________________
Hết chap1 mong các bạn sẽ ủng hộ vì đay là lần đầu mình viết truyện.
Xin hãy chiếu cố ạ.
Chúc một ngày mới tốt lành.=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro