Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mẫu thân với mẹ cãi nhau rồi?

Có khi là truyện dài, có khi là đoản văn, tất cả đều không có lịch trình cụ thể. Hy vọng mọi người đều có thể thích. Chúc các độc giả của chúng tôi đọc truyện vui vẻ!

Seo Yi Won dạo gần đây có rất nhiều phiền não, mà nguồn gốc của sự phiền não này còn không phải là người khác, lại chính là hai vị mẫu thân thân sinh Seo Yi Kyung và Lee Se Jin.

"Ai-----" Seo Yi Won ngồi bên bồn hoa trong trường, lần thứ nhất thở dài, vươn ngón tay so với những đứa bạn cùng trang lứa đều thon dài hơn, suy ngẫm về nhân sinh.

Seo Yi Won là con gái nhỏ của phụ thê Yi Won, từ Lee Se Jin mang thai. Đại khía là vì nguyên nhân này, mà dung mạo của nàng thiên hướng Lee Se Jin nhiều hơn, đặc biệt là cặp mắt tròn linh động, trong trẻo như nước kia quả thực giống Se Jin như đúc. Tuy rằng nàng vẫn còn học lớp sáu khối tiểu học, nhưng nhờ vào gien di truyền siêu đẳng mà mẫu thân tặng cho, nên từ nhỏ chiều cao của nàng đã là hạc giữa bầy gà. Đôi khi ngay cả nhi tử của bạn thân mẹ Se Jin cùng chú Tak là Tak Joon cũng sẽ kéo nàng đi đánh lộn. Thực ra cũng không phải để cho Yi Won đánh nhau thật, mà chỉ cần nàng đứng nơi đó để cho ưu thế chiều cao được phát huy đến tận cùng, sẽ làm cho người ta cảm thấy bị áp chế. Vì thế mà thắng lợi cũng sẽ nghiêng về phía chúng nhiều hơn.

Mà kỳ thực, người Tak Joon muốn lôi kéo là chị gái của Seo Yi Won , con gái lớn của Seo Yi Kyung cùng Lee Se Jin là Seo Yi Jin cơ. Seo Yi Jin là do Seo Yi Kyung sinh, cho nên vô luận là dung mạo hay khí chất đều được thừa hưởng đến bảy phần từ vị mẫu thân này. Nàng chỉ cần một ánh mắt, một động tác, kết hợp với gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, băng hàn đôi mắt, liền cho người ta cảm giác như bị đâm trúng vài nhát đao.

Sở dĩ Tak Joon không dám gọi Seo Yi Jin, trừ bỏ lý do quan hệ với Seo Yi Won rất tốt ra, không biết có phải do di truyền từ mẫu thân hay không.... Cậu ta sợ Seo Yi Jin tới mức muốn cúng bái. 

"Oaaaaaa-----"

"Yi Jin tiền bối-- Tại sao chị lại ở đây----?"

Seo Yi Won vốn đang chuyên tâm nghiên cứu mấy con sâu lông ngủ ngon lành trên lá cây, nghe được tiếng hét chói tai của đám học sinh cách đó không xa, liền buông bông hoa trong tay nhỏ, thầm nghĩ 'Rốt cuộc đã đến' rồi vèo một cái hướng về phía chị gái mà chạy.

"Có chuyện gì không?" Khác với người em đang cười khẽ cực kì đáng yêu sở hữu cho mình mái tóc ngắn, nàng lại có mái tóc dài cùng sở thích mặc đồ đen giống y như mẫu thân. Hiện tại, cái mặt than này của nàng với mẫu thân cứ như cùng một khuôn đúc ra, chỉ có khi nhìn về đứa em mà mình hết mực yêu thương kia thì thần sắc mới nhu hòa đi một chút. 

''Không có việc gì thì em không thể tìm chị à?'' Tỷ tỷ ngạo kiều làm cho Seo Yi Won có chút không vui, chu chu cái miệng nhỏ. Năm nay chị gái lên cấp ba, từ mấy hôm trước đã bị mẫu thân đưa đến Busan tiếp nhận chương trình huấn luyện dành cho người thừa kế.

Những buổi tập huấn này Seo Yi Won cũng đã từng tham gia, lần này nàng cũng muốn cùng chị gái đi, thế nhưnv mẫu thân cùng mẹ lại bảo năng lực của nàng vẫn còn chưa đủ, chờ thêm vài năm nữa xem trình độ phát triển của nàng đến đâu.

"Chúng ta đã một tháng không gặp rồi, ngày hôm qua chị cũng trực tiếp trở về trường, em chắc chắn là chị cũng không nhớ mình còn một người em gái như thế này đi~"

Seo Yi Jin đối với câu nói của nàng cũng không có trả lời lại, hướng Seo Yi Won thả ra một tin tức có sức bùng nổ cực cao, "Nhìn xem em đã dẫn theo những 'lễ vật' gì kìa."

"A a a? Cái gì cơ? Cái gì cơ?" Seo Yi Won quay trái quay phải, đầu lắc như cái trống bỏi, cuối cùng cũng phát hiện những người vây xem càng ngày càng nhiều. Cả hai chị em nàng đều sở hữu vẻ đẹp được người người hoan nghênh. Không biết vì cái gì, so sánh với Yi Won nàng được nhiều nam sinh để ý thì Yi Jin lại được nữ sinh hâm mộ nhiều hơn. Nghe nói hồi còn trung học còn được một nữ sinh tìm đến tỏ tình, chính vì thế bị mẹ Se Jin trêu chọc thật lâu, đến mức lỗ tai của chị gái đỏ bừng hết lên. Nghe nói mẫu thân Yi Kyung khi còn trẻ cũng giống như thế... Những thứ này cũng có thể di truyền sao?

Nhìn thấy ánh mắt ái mộ hướng tới chị gái của nữ sinh, cùng tầm mắt nóng rực mà đám nam sinh hướng tới bản thân, không hiểu sao Seo Yi Won lại cảm thấy khó chịu. Đôi chân dài bước ba bước thành hai, lôi kéo bàn tay thậm chí còn to gấp đôi tay nàng của Seo Yi Jin, chen lấn qua đám người đi ra ngoài.

Seo Yi Jin cúi đầu, nhìn bàn tay của em gái nắm lấy chính mình, nàng hơi giật giật, Seo Yi Won ngược lại đem tay nàng nắm càng chặt.

Rõ ràng đây chính là dục vọng chiếm hữu, khiến cho tâm tình Seo Yi Jin tốt vô cùng, không kiềm được khóe cười bên môi, cũng nắm lại tay em gái.

Trên một chiếc ghế nhỏ trên tiểu hoa viên, Seo Yi Jin thưởng thức bữa ăn mà Yi Won đích thân vì nàng xuống bếp. Seo Yi Won mở món quà mà chị gái tặng.

"Vòng tay thật đẹp~ Cảm ơn chị." Đối với thái độ vui vẻ của em gái hoàn toàn đều ở trong dự kiến của Seo Yi Jin. Thế nhưng so với dự đoán lại càng thêm đáng yêu. Nhưng mà Seo Yi Jin cũng không thể hiện ra ngoài, nàng dùng đũa gắp lấy miếng xúc xích được tạo thành hình bạch tuộc, đưa vào miệng, ừ một tiếng, xem như đáp lại. Seo Yi Won đeo vòng mọc được làm thủ công tỉ mỉ đến từng chi tiết lên cổ tay, ngồi cạnh Yi Jin, nhìn bộ dáng tuy đang ăn cơm nhưng vẫn thanh lãnh của chị gái, liền nhớ tới tin tức mình vừa nghe được mấy hôm trước, nhịn không được, hỏi: "Chị ... Em nghe bảo Park Moon Soo đang theo đuổi chị à?"

"Ai?"

"Con trai chủ tịch tập đoàn Moo Jin Park Gun Woo a..."

"Không nhớ. Tôi như thế nào em cũng không phải không biết." Nghe được đáp án có hơi phũ phàng của chị gái nhà mình, Seo Yi Won vướng mắc trong nháy mắt được cởi bỏ, lộ ra một nụ cười tươi rói. Ngay khi Yi Jin đưa miếng xúc xích bạch tuộc vào trong miệng, Seo Yi Won tinh nghịch cắn một miếng, đem miếng xúc xích nuốt hết.

"Ân~ Thật ngon nha~ A, cơm em làm ăn càng ngày càng ngon nha~"

"Đừng đắc ý thế. Cái đuôi cũng vểnh lên trời rồi. So với đồ mẹ làm thì kém không chỉ một bậc."

"Hừ~ Chị thật thiên vị mẹ Se Jin~"

"......" Seo Yi Jin rất muốn nói, không phải mẫu thân Yi Kyung đối xử với hai chúng ta cũng rất khác biệt hay sao? Seo Yi Kyung thực sự rất sủng Lee Se Jin, đây là việc mọi người đều biết. Mà dung mạo Seo Yi Won lại giống Lee Se Jin đến bảy phần, tử bằng mẫu quý, được Seo Yi Kyung sủng ái nhiều nhất. Nếu như không phải Lee Se Jin ở một bên hòa giải, Seo Yi Jin sẽ lại ghen đâu!

Nhưng bởi vì vấn đề về tính cách, những thứ này vô luận thế nào nàng cũng sẽ tuyệt đối không nói ra.

"Yi Won, nghe được cũng đừng quan tâm đến, không cần để ý cái tên đáng ghét đó, nếu không chẳng phải khiến cho bản thân mệt chết à."

"Biết rồi~" Seo Yi Won tùy tiện gối đầu lên đùi Seo Yi Jin, nằm hồi lâu, mày nhíu lại, bộ dáng muốn nói lại thôi.

"Làm sao vậy?"

"Chị... Em muốn nói một việc..."

"Ân. Nói đi."

"Mẫu thân với mẹ hình như đang cãi nhau..."

Seo Yi Jin nhíu mày, buông hộp cơm, cúi đầu, nhìn thẳng mắt em gái, "Nói hết tất cả những gì em biết đi."

"Ân..." Dưới ánh mắt lạnh lẽo của chị gái, Seo Yi Won khẩn trương đan hai tay, giả bộ trấn tĩnh, "Lần trước em cùng Joonie đi đánh nhau..."

Seo Yi Jin lại nhíu mày, thầm nghĩ xú tiểu tử lại càng ngày càng không ra thể thống gì, phải tìm cơ hội giáo huấn lại một chút mới được.

Seo Yi Won thấy chị gái cũng không có nổi giận, đánh bạo nói tiếp: "Em, em cũng không bị thương... Mẫu thân cũng biết chuyện em đi đánh nhau... Nhưng sau khi trở về, đã không còn thấy hai người nói chuyện nữa."

Seo Yi Jin đảo cặp mắt hàn băng giống Seo Yi Kyung như đúc, tiếp tục hỏi: "Chuyện đã xảy ra bao lâu rồi? Hiện tại tình hình như thế nào?"

"Tầm khoảng một tuần rồi đi... Không khí trong nhà cũng rất căng thẳng..." Seo Yi Won có chút căng thẳng, liền theo thói quen gặm ngón tay. Nàng cầm lấy tay chị gái, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Chị, phải làm sao bây giờ?"

Seo Yi Jin xoa đầu em gái trấn an, lời nói của nàng luôn là liều thuốc an thần tốt nhất đối với em: "Mẫu thân cùng mẹ rất là ân ái, bởi vì hai người rất yêu đối phương. Yên tâm đi, rồi sẽ có biện pháp."

"Ân~" Seo Yi Won ỷ lại, cọ cọ trước bụng mềm mại của chị gái, thư thư phục phục tận hưởng cảm giác nằm trên người chị.

"Rầm, rầm, rầm---" Lee Se Jin cầm cốc bia lớn đập xuống bàn đã là cốc thứ ba, "Mari a---, Tác gia a---, mọi người nghĩ thử xem Seo Yi Kyung chị ấy có phải bị làm sao không aaa ---"

"Chủ tịch Seo thật ra cũng không có làm gì sai, tất cả chỉ là do thằng ôn con nhà tớ mà thôi..."

"Không, không, không, đây tuyệt đối không phải là lỗi của Joonie ---" Lee Se Jin khi say hoàn toàn không để ý đến hình tượng, cũng coi tâm tình của bạn bè chỉ là phù du, "Yi Won đi đánh nhau, giáo huấn vài câu thì cũng coi như xong. Đằng này lại đem nữ nhi bảo bối đi đánh đến khi nào thắng thì thôi --- Này không phải có bệnh thì là gì?!"

Son Mari trong nháy mắt như bị cấm ngôn, trong lòng đã thầm đem tiểu tử nhà mình mắng đến một vạn tám ngàn lần. Nếu như không phải còn nhớ Tak Joon là con trai mình, nàng thật muốn đem mười tám đời tổ tông của nó đem hỏi thăm một lần.  Lôi kéo ai đi đánh nhau thì cũng kệ đi, cư nhiên lại là con gái của Seo Yi Kyung và Lee Se Jin, thật là không biết chữ chết viết như thế nào mà... Hay là tại gien di truyền nhỉ...

"Se Jin a... Đây đều là lỗi của tiểu tử nhà tớ... Qua vài ngày khi Ahn Soo trở về, thằng bé sẽ bị quản chặt lại... Cho nên xin cậu đừng giận..." Son Mari thực sự hối hận muốn chết luôn, nếu ánh mắt có thể giết người, mấy ngày nay nàng đã bị Seo Yi Kyung giết hàng trăm lần rồi.

Nhìn thấy bạn mình lộ ra vẻ hoảng sợ, Lee Se Jin liền khoác tay nói: "Chuyện của Joonie để sau đi, hơn nữa Ahn Soo sau khi trở về không phải sẽ tiếp nhận chương trình huấn luyện của ông cố nội của nó hay sao, thực sự rất bận rộn nha."

Son Ahn Soo, con gái lớn của Mari và Tak. Đúng vậy, hai đứa con của họ, một đứa theo họ cha một đứa theo họ mẹ. Son Ahn Soo được ông nội chỉ định làm người thừa kế tập đoàn tài chính Cheon Ha.

"Seo Yi Kyung sao có thể nhẫn tâm như thế... Đối với Yi Jin là cực kì nghiêm khắc --- Đứa nhỏ đều là chị ấy mang thai mười tháng sinh ra --- thì thực sự không thể đau lòng nó một chút sao?"

Seo Yi Kyung đối với Seo Yi Jin nghiêm khắc cũng chính vì coi nàng là người thừa kế của mình... Đây là quan tâm quá sẽ bị loạn a. Chỉ số thông minh của tiểu thiên sứ Se Jin đột nhiên login. Lee Se Jin ở nhà đều sắm vai hiền thê lương mẫu, có khi còn vì đứa nhỏ mà bỏ quên Seo Yi Kyung, phỏng chừng Seo Yi Kyung ngay cả tâm muốn chết cũng đều đã có. Đều nói đàn bà mang thai ngốc ba năm, Seo Yi Won cũng đã mười ba tuổi, thế nào Lee Se Jin vẫn còn ngơ ngác như vậy a.

"Ô, ô, ô... Seo Yi Kyung... Đồ đại ngốc..."

Kim Tác gia từ đầu vẫn luôn không nói câu nào, đột nhiên thông suốt lý do tại sao Se Jin lại kì lạ như vậy, "Se Jin a, em cảm thấy Giám đốc nim đối với bọn nhỏ không đủ ôn nhu phải không..."

Lee Se Jin nhoài người lên bàn, gật gật đầu.

"Se Jin, em không nhớ là bản thân đã từng nói Giám đốc nim đứng ở vị trí cao bao lâu, thế nên khí tràng lại càng lãnh đạm cùng cô độc... Giám đốc nim từ nhỏ đã phải tiếp nhận sự giáo dục cực đoan từ cha, không một ai dạy cô ấy ôn nhu là như thế nào... Đối với cô ấy mà nói, ôn nhu chắc chắn là vật phẩm xa xỉ nhất."

Kim Tác gia tinh tế cảm nhận được, cánh tay đang đặt trên mặt bàn kia có chút run rẩy, tiếp tục nói: "Mà Se Jin lại chính là nghịch lân của Seo Yi Kyung, tất cả ôn nhu của cô ấy đều dành cho em, về phần làm sao phải đối xử dịu dàng với người khác, cô ấy đều không biết. Dù sao thì trước nay, bản thân cô ấy đối với mọi người trừ bỏ lạnh lùng cũng chỉ có lạnh lùng."

"Đại khái là bởi vì khi còn nhỏ, chị ấy cũng chưa từng được cho cái gọi là ôn nhu kia......." Âm thanh Lee Se Jin từ từ vang lên, bổ sung cho phần kết của câu nói còn dang dở.

Lee Se Jin dùng ngón trỏ búng vào cốc bia lạnh như băng, trong hoảng hốt, cô như thấy được hình bóng Seo Yi Kyung làm việc trong đêm khuya.

Mấy ngày nay cũng chưa từng gặp chị ấy... Không biết chị ấy có hảo hảo chiếu cố đến bản thân hay không... Mấy ngày trước dạ dày còn bị đau... Liệu chị ấy có nhớ uống thuốc đúng giờ không...

"Em... Em nghĩ sẽ đi gặp Giám đốc nim..."

Lee Se Jin run rẩy đứng lên, nhưng đi được vài bước đã ngã xuống.

Chiều muộn, trong phòng tranh S, âm thanh di động của Seo Yi Kyung vang lên.

"Mẫu... thân?!" Hai chị em họ Seo vừa về đến nhà liền thấy mẫu thân cùng mẹ của các nàng... Lúc này... Lúc này đang....

Seo Yi Kyung một tay vòng qua chiếc cổ non mịn của Lee Se Jin, một tay kéo lấy bờ mông yêu kiều, một cái ôm kiểu công chúa liền ôm trọn thiên hạ trong lòng. Nàng trực tiếp bỏ qua tiểu nữ nhi đang phấn khích, cũng không nhìn tới vẻ mặt nghiền ngẫm của đại nữ nhi đang nhìn chằm chằm chính mình, tiêu soái đi về phòng riêng, lúc đi ngang qua liền cùng hai nữ nhi nói: "Ta sẽ chiếu cố mẹ các con thế nên mấy đứa tự đi làm cơm tối đi. Yi Jin, báo cáo của con ta sẽ xem vào tối nay."

"Dạ, mẫu thân."

Lee Se Jin sau khi uống rượu cả người như không có xương, toàn thân mềm nhũn dựa vào đầu giường. Tay cô vô thức kéo vạt áo Seo Yi Kyung, thì thào.

Seo Yi Kyung cởi bỏ áo khoác dính mùi rượu, đã được một thời gian kể từ lần cuối nàng nhìn thấy thân thể Lee Se Jin... Quả nhiên, vẫn câu nhân như trước. Seo Yi Kyung đáy mắt thâm trầm. Vốn cho rằng bản thân có đủ định lực để kiềm chế dục vọng với mị nhân trước mặt, nhưng lúc xoa lên cặp má tròn trịa, xúc cảm mềm mại làm cho Seo Yi Kyung không nhịn được liền nhéo mạnh.

"Ân ---" Thanh âm không thoải mái của Lee Se Jin làm cho Seo Yi Kyung buông lỏng tay ra, lắc đầu mạnh với ý nghĩ xua đi ham muốn, lại thành thực thay cho thê tử một bộ đồ ngủ mới.

"Giám đốc nim?" Lee Se Jin trong lúc mơ màng vẫn nhận ra được người trước mắt mình là ai, cái tên của người sớm tối bầu bạn bên cô, chưa bao giờ rõ ràng đến thế, "Yi Kyung?"

"Ân." Seo Yi Kyung ôm lấy hai má cô, xoa đi nếp nhăn nơi ấn đường, "Là tôi."

"Yi Kyung a~" Sau khi nhận được lời đáp lại, Lee Se Jin chôn mặt mình tại xương quai xanh xinh đẹp của người ấy, hơi thở nóng bỏng như có như không. Hai chân thon dài vòng lên hông Seo Yi Kyung, ma sát.

"..." Trong đôi mắt Seo Yi Kyung, cái thứ gọi là lý trí đột nhiên biến mất không dấu vết. Tuy biết Se Jin hiện tại đang trong trạng thái vô thức, nhưng dù gì đi nữa đối với Seo Yi Kyung đã mất đi lý trí mà nói hoàn toàn là hành động đốt lửa. Người đã khai hỏa... thì phải phụ trách...

"Oanh ---" Ngay cái thời điểm Seo Yi Kyung chuẩn bị tạo một vết hôn ngân lên cổ Lee Se Jin, từ bên ngoài phòng truyền đến một tiếng nổ mạnh. Ngay tiếp theo, tiểu nữ nhi Seo Yi Won chạy vọt vào, "Mẫu thânnn... Yi Jin.... chị ấy đang muốn đốt phòng bếp aaaaa."

Seo Yi Kyung liếc mắt ra ngoài cửa, liền thấy đại nữ nhi vẻ mặt mộng bức nhìn toàn thân từ trên xuống dưới toàn là bột mì của mình, bất đắc dĩ thở dài.

"Hai đứa các con đều có những lĩnh vực nhất định mà bản thân tinh thông, Yi Jin, tại phương diện mà Yi Won am hiểu này, con chỉ cần đứng ở ngoài, để mọi chuyện lại cho em gái là được rồi." Chị dịch chuyển góc chăn, đắp lên phần thân đang bị lộ ra ngoài của Lee Se Jin. Đi đến bên người đại nữ nhi, vỗ vỗ quần áo nàng như cố gắng phủi đi ít bụi trên đó, phân phó: "Con đi tắm trước đi."

Seo Yi Kyung xoa khuôn mặt giống Lee Se Jin đến bảy phần, dù cho ngũ quan nghiêm túc, nhưng vẫn tìm thấy được một vài tia nhu tình ẩn sâu trong đôi mắt, "Yi Won cùng mẫu thân đi nấu cơm đi."

"Vâng ạ, mẫu thân."

Một giờ sau......

"Mẹ Se Jin, đừng ngủ nữa --- Mẫu thân cùng chị lại muốn đem phòng bếp đốt trụi kìa ---"

"... A?" Lee Se Jin vừa mới tỉnh dậy, đôi mắt như liễu vẫn còn vương vài phần mờ mịt, lại nhìn thấy thê tử cùng đại nữ nhi người toàn bột mì, vẻ mặt mộng bức, cơn buồn ngủ lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện.

"Phốc... Thật sự là... Không làm cho mẹ bớt lo một chút nào hết." Tuy rằng lời nói oán giận, nhưng lúc Lee Se Jin nói lại chất chứa ôn nhu cùng sủng nịnh.

"Đến đâyy~ Để mẹ bộc lộ tài năng cho mà xem~"

"Trước uống chút nước đường đã." Thấy Se Jin đứng lên, Seo Yi Kyung nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, tay đặt trên trán, "Đầu có còn đau không? Có muốn ngủ tiếp hay không?"

"Ngủ tiếp nữa thì cả nhà này sẽ bị đói đi~ Không phải bảo Yi Won sẽ nấu cơm sao?"

Vừa nhắc tới chuyện này, tiểu nữ nhân Yi Won thực sự là tức không có chỗ nói, khoa chân múa tay kể lể, vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạn: "Còn không phải là vì hai cái lão vương bát đản và tiểu vương bát đản này sao! Hoàn toàn không cần hai người chứng minh có thể làm cơm! Nhìn xem! Phòng bếp đều bị hai người làm hỏng rồi!"

Seo Yi Kyung cùng Seo Yi Jin trên mặt than cũng đã xuất hiện một biểu cảm khác với ngày thường, xấu hổ, đặc biệt là với người chưa từng trải sự đời như Yi Jin, trên khuôn mặt xinh đẹp đã nhiễm một tầng hồng rực.

"A --- Hai người thực sự rất đáng yêu nha~" Vẻ mặt đáng yêu như vậy, khiến cho Lee Se Jin không kiềm được lòng mà cho mỗi người một cái ôm. Thế nhưng một cái ôm như vậy không hiểu vì sao lại cấp cho mỗi người một cảm nhận khác nhau.

Yi Kyung: Nha... Se Jin dường như càng ngày càng bạo nha... Gần đây mình vô dụng như thế sao...

Yi Jin: A a a a a, không khí xung quanh đều tràn ngập mùi của mẹ Se Jin a, thực sự rất dễ chịu, hạnh phúc a~

"Tại sao những người khác được ôm mà con lại không???" Seo Yi Won chợt nhận ra bản thân bị vắng vẻ, kích động gào thét.

Gia đình họ Seo tụ tập lại trong phòng bếp nhỏ hẹp, chỉ để học cách dùng gậy cán bột mì.

"Bột mì thì cần phải làm như vậy nga~"

"Biết." 

"Phốc." Lee Se Jin nhìn thấy băng sơn chủ tịch Seo Yi Kyung tuy vẫn giữ mặt than, nhưng bột mì dính trên mũi lại vô ý khiến cho khuôn mặt trở nên buồn cười hơn bao giờ hết.

Lee Se Jin đưa tay xoa chóp mũi cao đẹp, không tự chủ lộ ra vẻ sủng nịch, "Đồ đại ngốc."

"Xem đi, chị đã nói hai người vẫn thực ân ái." Seo gia tỷ muội trốn trong phòng khách lén lút quan sát tình hình, thấy mẫu thân cùng mẹ vẫn hòa hảo như trước, tức thì tảng đá trong lòng Seo Yi Won cũng buông xuống.

Nàng quay đầu nhìn thấy trước mũi chị cũng có chút bột mì, liền lộ ra biểu tình giống mẹ như đúc, đối với chị gái sủng nịch cười. Ngón tay thon dài lấy đi bột, cũng trả lại cho chị thanh âm trong vắt như tiếng nước, "Tiểu ngu ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro