HỌC SINH MỚI ĐẾN
Ai cũng nghĩ tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp. Nhưng tôi thì ko. Xin chào, tôi là Dị Ương. Nói ko phải khoe, tôi là Nhị tiểu thư của Lý gia. Gia tộc tôi nổi tiếng thứ Nhì thế giới, còn đứng đầu là gia tộc Thác Bạch. Tôi có đầu óc kinh doanh cực tốt, tôi cũng đã xin papa đc hỗ trợ cho papa. Nhưng papa tôi luôn có một câu bất ngôn di chuyền, đó là: "Con mới chỉ là học sinh, việc cần thiết cho con lúc này là học, ko phải công việc. Còn công ty thì đã có anh con lo rồi! " Ấy xén quên, tui còn một người anh trai mà tui ghét nhất trên đời và một cô em gái vô cùng đáng yêu nữa. Anh tui hơn tui 5 tủi. Tui chảnh thể nào ưa nổi cái tính cách cũng như cái bản mặt khó ở của anh ta. Mà dù sao thì tui với em út cũng đã chuyển sang nhà chị họ ở rồi nên cũng ko cần phải lo nhìn thấy bản mặt của anh ta nữa. Thôi ko cần nhắc đến chuyện ko vui. Hôm bay là ngày đầu tiên sau khai giảng tui đi học năm lớp 11. Giờ thì các bạn cùng tui đi học thui!!!!!
~~~~Xin lỗi cắt ngang~~~~
- Quân Đào, bạn iu dấu của tui ơi! Bà sao thế~ Dị Ương cứ lắc tay Quân Đào hỏi liên hồi
- Thôi ngay, tui đang tức chết đây~ Quân Đào hất tay Dị Ương ra, khó chịu nói
- Quân Đào, cậu đáng sợ quá đi~ Dị Ương rưng rưng nước mắt nói
- Tui xin lỗi, tại hôn qua ngủ ko đủ giấc nên hôm nay tâm trạng có chút ko vui ấy mà~ Quân Đào thở dài xoa đầu Dị Ương
- Chắc tên kia lại ăn hiếp cậu ấy gì để mình gọi điện chửi cho hắn một trận~ Dị Ương lấy điện thoại chuẩn bị gọi điện
- Ấy thôi. Bà chỉ cần an ủi là đc. Tui ko muốn có thêm phiền phức đâu. À này, hôm nau Trường Lạc sẽ đến nộp đơn sin đặc cách lớp đúng ko~ Quân Đào hỏi
- Ừm, nó đi chung với ông anh tui~ Dị Ương có chút khó chịu trả lời
Mải nói chuyện nên họ đã ko để ý xe buýt tới. Lúc nhận ra thì đã quá trễ rồi, xe buýt đã đi.
- Giờ phải làm sao đây? ~ Dị Ương hỏi
- Giờ chỉ còn cách là chạy đến trường thôi~ Quân Đào nói xong thì chạy đến trường theo sau là Dị Ương
Vừa đến trường thì cổng trường đã đóng, năn nỉ bác bảo vệ mở cổng cũng ko đc.
- Quân Đào, cậu cởi giầy và balo ra mình làm thanh cho cậu trèo vào~ Dị Ương nói
- Nhưng mình đang mặc váy đó~ Quân Đào ngập ngừng nói
- Nhanh lên, cậu muốn đi học muộn vào ngày đầu sau khi đi khai giảng sao~ Dị Ương hối Quân Đào
Sau một hồi đắn đo thì cô cũng đã quyết định leo tường vào. Chuẩn bị nhảy xuống khỏi tường thì Quân Đào trượt chân té xuống.
- Ui da, đau quá. Nhưng sao cảm thấy ở dưới êm thế nhỉ~ Quân Đào xoa xoa cái đài đang đau của mình
- Cậu còn định ngồi trên người tôi đến bao giờ đây. Nặng như con heo ấy~ Có một giọng nói trầm trầm vang lên
- Ôi mẹ ơi mặt sân trường biết..... Hơ~ Theo phản xạ thì Quân Đào nhảy ra. Người đó đứng dậy mà khiến Quân Đào tái xanh cả mặt. Người đó đọ nói gì đó thì Dị Ương lại nhảy vào.
- An toàn. Này sao mặt cậu xanh thế ? ~ Dị Ương phủi phủi chỗ váy bẩn nhìn sang thì thấy Quân Đào mặt xanh lại.
- Dưới chân cậu đó~ Quân Đào sợ gã chỉ xuống chân Dị Ương
- Có cái gì... Ôi mẹ ơi~ Dị Ương nhảy ra thì thấy Minh Vương đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới sân trường.
- Quân Đào, phải làm sao đây. Có khi nào cậu a ngỏm rồi ko? Ko thấy đọng đậy gì cả~ Dị Ương lo lắng hỏi Quân Đào.
- Thế này, cậu túm cổ áo cậu ta tát tới khi nào tỉnh thì thôi~ Quân Đào chỉ cách cho Dị Ương.
Thế là Dị Ương nghe lời răm rắp, túm cổ áo Minh Vương tát tới tấp, vừa tát vừa hét
- Này Minh Vương, ngươi mau tỉnh lại nhanh cho bổn cung còn vào lớp
Sau một hồi ko có động tĩnh gì, Dị Ương nói
- Cậu ta ngỏm thật rồi. Mình quá đáng yêu để đi tù
- Bình tĩnh, cứ coi như cậu ta bị nghiệp quật. Mình chỉ cần vứt cậu ta ở đây vf coi như ko thấy gì là đc~ Quân Đào chấn an Dị Ương xong rồi thì lôi cô vào lớp
Nói xong hai người họ khoác balo, đi vào lớp và coi như ko có chuyện gì sảy ra cả
~~~~Xin lỗi vì cắt ngang~~~~
- Cô là Lý Thường Như. Năm nay cô sẽ làm giáo viên chủ nghiệm lớp Z chúng ta~ Thường Như đứng trên bục giảng nói giọng có chút lạnh lùng
- Thưa cô, lớp còn vắng hai bạn nữa ạ~ Bạch Chỉ giơ tay nói
- Ừm, chắc là.... E chào cô~ Thường Như đang xem sổ thì phải dừng lại vì hai học sinh đi học muộn
- Hai e ra hành lanh đứng hết tiết cho tôi~ Thường Như chỉ tay ra của giọng có chút phẫn nộ
Thế là hai người họ lại phải ngậm ngùi đi ra ngoài cửa đứng phạt
- Này, mình đi lên phòng hiệu trưởng hỏi xem Trường Lạc học lớp nào đi? ~ Dị Ương lắc tay Quân Đào nhõng nhẽo nói
- Đc đi thôi~ Sau một hồi đấu tranh tâm lí thì Quân Đào đã thua và phải đi theo Dị Ương
Đang đi thì họ gặp một người, người đó nói
- Hai e đang đi đâu đây
- Ôi sao anh lại ở đây~ Quân Đào ngạc nhiên nói
- Thật ko ngờ tui đi ra khỏi cái nhà đó rồi mà anh vẫn như hồn ma ám theo tui hoài ah! Mẫn Đức, anh là con ma ko xiêu thoát đc à~ Mặt của Dị Ương lúc này gân xanh đã nổi đầy mặt
- Đây là trường e gái anh học mà, sao phận làm a mà ko đến tham quan một chút đc chứ~ Mẫn Đức giọng có chút kháy Dị Ương
- Này, sao anh cứ thích sủa tiếng chó thế nhỉ. Sao anh ko cút xéo khỏi cái trái đà này luôn nhỉ~ Dị Ương ra tay đấm Mẫn Đức một cái thật mạnh
- Bình tĩnh đi nào~ Dị Ương đang định đấm đám cái nữa thì Quân Đào giữ lại
- Anh sẽ về.... mách mẹ cho e chết luôn~ Mẫn Đức ôm bụng nói, nói xong đi luôn
- Anh chỉ biết mách mẹ thôi à. Ra đây mà đánh như một thằng đàn ông xem nào. Đò rúc váy đàn bà~ Dị Ương tức quá hét lên
- Gặp đúng lúc ghê~ Từ sau lưng họ có một giọng nói tức giận vang lên. Dị Ương với Quân Đào xanh mặt nhìn người đó
- Sao.... Sao cậu tỉnh nhanh thế~ Quân Đào lắp bắp hỏi
- Muốn tôi ngất đến tối à~ Người đó nói
- Hai người cứ từ từ nói chuyện, tui đi trước~ Dị Ương đang trong tư thế sẵn sàng chạy
- Cậu đứng lại cho tôi~ Người đó tức giận nói
- Ưk...... ừm. Minh Vương à, tôi thật sự ko cố ý làm cậu bất tỉnh nhân sự đâu~ Dị Ương cười trừ nhìn người đang tức giận trước mặt mình
- Hai cậu theo tôi lên phòng Hội học sinh ngay~ Minh Vương béo má Dị Ương và Quân Đào tức giận nói.
Thế là hai người họ lại phải ngậm ngùi đi theo và trong lòng thầm rủa đứa nào gọi cậu ta tỉnh dậy.
~~~~Xin lỗi vì cắt ngang~~~~
Tại lớp, Thường Như dẫn hai cậu học sinh mới đến nói
- Như các e đã biết thì năm ngoái lớp ta có 5 bạn chuyển đi. Năm nay thì chúng ta sẽ đón hai bạn mới
Nói đến đây thì cả lớp đã ồn như cái chợ.
- Trật tự, hai bạn này thì các em biết rất rõ rồi. Hai e mau tìm trỗ trống ngồi rồi mai cô xếp chỗ~ Thường Như gõ thước xuống bàn nói
Thế là một người thì ngồi ở chỗ của Quân Đào, còn một người thì ngồi ở chỗ của Dị Ương.Bạch Chỉ thấy vậy liền chui xuống gầm bàn gọi điện cho Dị Ương. Dị Ương đang ở trong phòng hội học sinh nghe Minh Vương thuyết giảng
- Dị Ương , em trai mình từ Anh về rồi. Làm sao đây~ Bạch Chỉ lo lắng hỏi
- CÁI GIỀ CƠ~ Dị Ương hét lớn
- Cái gì thế~ Quân Đài hỏi
- Cậu ko nghe sao Dị Ương? Mình nói e trai mình từ Anh về rồi. Còn học cùng lớp và có một tên Thác Bạch nữa~ Bạch Chỉ thản nhiên nói
- Bạch Chỉ cậu nói lại? Tử Sang về rồi???~ Quân Đoà hét toáng lên
Cả Bạch Chỉ và Dị Ương đều xanh mặt.
- Cậu nghe nhầm rồi Quân Đào à~ Dị Ương cố lảng sang chuyện khác. Còn Bạch Chỉ thì đã tắt máy do bị Thường Như bắt đc.
- Mình nghe nhầm sao? Vậy cậu nói đi tại soa Tử Sang lại ở đây???~ Quân Đào nức nở nói
- Mình.... Mình~ Dị Ương lúc này chả biết nói thế nào cho Quân Đào hiểu. Thấy thái độ ko trả lời đc của Dị Ương, Quân Đào hiểu ngay là những gì cô cừ nghe là sự thật. Cô lững thững đi ra ngoài cửa như người mất hồn. Dị Ương định đuổi theo thì Minh Vương giữ lại
- Có chuyện gì thế~ Anh vội hỏi
- Bao giờ có thời gian thì tôi sẽ kể cậu nghe. Giờ tôi bận lắm~Dị Ương gạt tay Minh Vương ra và chạy theo Quân Đào
" Cậu đừng suy nghĩ gì dại dột đó Quân Đào à. Cậu nhất định ko đc sảy ra chuyện gì đó" Dị Ương thầm nghĩ
~ Cảm ơn vì đã đọc chuyện của tui. ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro