Lấy Lại
Thời gian đó tôi bị mất phương hướng,mọi thứ khiến tôi ngày nào cũng mơ màn,nhức đầu,lờ đờ chả muốn làm gì thêm,sau những buổi học mệt mỏi,học thêm sau giờ học,tôi còn phải dọn dẹp nhà cửa,chị tôi chỉ cần bảo mệt thì mọi việc sẽ là của tôi.Tôi ức nói ba mẹ,nhận lại chỉ là những lời bênh vực chị tôi,hụt hẫng dâng đầy.
Sau đó,ngày nào tôi cũng khóc một mình,lòng đau tới nghẹn thắt,như ai đã đâm vào tôi trăm nhát,như muốn chết đi vậy.Mọi áp lực mệt mỏi khiến tôi nhớ nhung tới người bà quá cố đã lâu,nhớ những chuỗi ngày bà bảo vệ,bao bọc tôi,khó lòng mà quên được.Dần tôi lấy lại được tất cả,bạn bè tốt,anh dần thay đổi mà ở bên tôi,sự thấu hiểu,như tôi được ông trời ôm tôi vào lòng mà xoa lưng nhẹ vỗ về cho những ngày tháng tăm tối,sa đọa,khổ cực.Ngày tháng yêu kiều bắt đầu,tôi dần tìm được cái mối quan hệ tích cực,bản thân dần tốt lên từng ngày,không còn bị ảnh hưởng gì nữa.Thứ 7 tuần nào chúng tôi sẽ học tin học,trong lớp tôi hay được rủ đi Winmart sau giờ học,dùng xe đạp chở tôi đi chơi vòng vòng,ăn sáng,rủ nhau qua nhà một bạn nữ chơi.
Hôm đó tôi ở nhà bạn,không ngừng khoe tin nhắn giữa tôi và hắn,cười đùa,tôi vô tư tới mức nụ cười của cô bạn tôi không còn nữa,tôi liền hỏi thăm cô bạn:
-Mày sao vậy,sao nhìn buồn thế
-"Sao đâu,mày cứ lướt tin nhắn đi"
Tôi vẫn tiếp tục câu chuyện đó,chúng tôi ra ban công nhâm nhi chút strongbow mà cười đùa.Bạn ấy ngồi kế tôi,tôi rất thích chơi với bạn,vốn cô ấy có tính cách hòa đồng hài hước,bên tôi,an ủi tôi khi buồn,dẫn tôi mua đồ mà tôi thích,cô ấy đẹp,thật sự rất đẹp,mũi cao thon gọn,môi hồng đỏ,mắt hai mí sâu lắng,làn da trắng buốt như mùa đông,dáng người cao ráo,thật sự như người mẫu vậy.Tôi được một người bạn nghe kể,bạn nữ ấy thích tôi,tâm sự và khóc vì tôi rất nhiều,tôi chợt hững lại,nhớ lại những việc làm mà tôi đã làm với cô ấy,thật sự bản thân có lỗi vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro