5.
Tổn thương là vì cậu bỏ anh lại 3 năm để khi tái ngộ thì lại chấm dứt với anh quá vô tình, anh biết những lời nói ấy không phải và ý của cậu anh biết cậu nói vậy cũng chỉ vì muốn anh nhanh quên được cậu anh hiểu mà cậu có nỗi khổ của cậu nên anh cũng đành vờ như chẳng biết gì để cậu bước đi mà không phải lo nghĩ gì thêm, giận là vì cậu giấu anh về việc cậu bị bệnh, để giờ gặp lại anh lại phải thấy cậu trong tình trạng này, đau đớn là vì anh phải chứng kiến người anh yêu tiều tụy và đau khổ như này mà chẳng thể làm gì được, anh đã rất đau khổ trong khoảng thời gian sau khi cậu mất. Rồi lại chứng kiến bản thân già đi theo năm mà không có cậu bên cạnh làm anh không thể chịu đựng nổi cậu đã hứa sẽ luôn bên anh kia mà sao giờ lại bỏ anh mà đi trước. Không còn cậu cuộc sống của anh lại quay về với trình tự trước kia ngày nào cũng vậy tối ngủ muộn sáng thì lại dậy sớm, căn nhà đã từng ngập trong tiếng nói cười của cậu giờ đây nó im lìm và thật lạnh lẽo chẳng còn ấm áp như ngày cậu còn ở bên anh. Anh muốn khoe với cậu phim của anh nó được rất nhiều người yêu thích và đón nhận. Số tiền mà kịch bản phim mang lại cho anh đủ để anh có thể chuyển đến một nơi mới tốt hơn nhưng anh lại chẳng muốn chuyển đi, chỉ muốn sống trong ngôi nhà nhỏ ấy vì chỉ khi được sống ở nơi ấy anh mới có thể cảm thấy được bình yên và ít nhất là anh có thể ôm lấy những kỉ cậu và anh. Anh sống một mình không phải do chẳng người tiếp cận mà đơn giản nó chỉ là anh sợ sẽ bị tổn thương thêm lần nữa và điều quan trọng là anh đã hứa sẽ đợi cậu chỗ trống trong tim anh cũng chỉ đủ vừa cho một mình cậu. Đến lúc cuối đời một mình anh vẫn đơn độc ngồi trước thềm nhà anh nhớ lại những hình ảnh hai người từng vui vẻ, à vườn rau anh đã luôn chăm sóc nó tươi tốt trong suốt 40 năm. Đến cuối chặng đường của cuộc đời cảm ơn em vì đã đến đón anh cho anh theo em. Cảm ơn em, anh yêu em nhiều lắm. Xa nơi trung tâm của Đà Lạt trên một con dốc nhỏ ta thấy hai người con trai đang nắm chặt lấy tay nhau trên môi họ là một nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc chỉ đơn giản và vậy thôi. Tình yêu tiền kiếp..nó đẹp và thật nhiệm màu anh tìm em, em tìm anh ta tìm được nhau hai trái tim đã đập cùng một nhịp hai người con trai ấy đã tìm thấy nhau. Chẳng cần phải màu mè tìm nơi yên bình. Nơi nào có nhau nơi đó là nơi bình yên. Tình yêu như một tờ hóa đơn, cảm xúc là món nợ phải trả. Món nợ của anh vốn dĩ đã trả hết từ kiếp trước, anh đã thanh toán cái nợ bằng thứ cảm xúc chân thành và em đã chấp nhận coi như anh đã thanh toán xong món nợ. Nhưng nợ thì phải có lãi, em chắc chắn sẽ phải lấy thêm thật nhiều lãi để đời đời kiếp kiếp tìm anh đòi món nợ duyên tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro