Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Người bên cạnh cũng đang cầm viên đá rồi ném lên cành cây cùng cậu, ánh mắt cả hai chạm nhau tim cậu đập loạn lên chẳng thể tin vào mắt mình cậu dụi dụi mắt cố gắng mở to đôi mắt đang mờ dần cậu muốn chắc chắn bản thân không vì quá nhớ anh mà sinh ra ảo giác đôi đồng tử đen giãn nở trước mắt cậu không phải mơ đúng chứ. Tầm nhìn của cậu đã mờ đục do nước mắt cảm xúc không thể kiềm chế nổi, cậu cố giữ bình tĩnh sợ rằng sẽ nhận nhầm người. Người con trai kia mỉm cười nhìn cậu, bàn tay anh đưa ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu, anh đang cố giữ bình tĩnh. Cậu biết điều ấy khi nhìn thấy bàn tay anh không ngừng run lên, đôi mắt đã long lanh anh cất giọng.

“Hân hạnh được gặp, tôi là Vinh.. Nguyễn Bá Vinh không biết chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa?”

Giọng anh nghẹn lại..đúng rồi đúng là dáng vẻ này đúng là chất giọng này đúng là khuân mặt này đúng là đôi mắt này rồi cậu tìm được anh rồi cuối cùng đã tìm được người cậu mong nhớ bao nhiêu năm nay rồi, cậu lao tới ôm lấy anh thật chặt, chặt đến mức làm anh chẳng thể thở nổi cậu sợ nếu mà thả anh ra cậu sẽ lại đánh mất anh thêm một lần nữa.

“Anh...anh em tên là Đức, nhớ tên em nhé em là Trần Lê Đức”

Cậu ôm lấy anh khóc òa lên như một đứa trẻ, cậu đã chờ, chờ từ rất lâu rồi cậu rất nhớ anh. Đà Lạt thường gió lạnh nhưng nay có anh nên nơi ấy bỗng lại nắng ấm. Cuối cùng ông trời đã trả anh lại cho em rồi. Ôm anh cậu cảm nhận được hơi ấm của anh mùi hương của anh thứ cậu ao ước bao lâu nay cuối cùng đã có thể cảm nhận được. Anh ôm lấy cậu nhớ về những kí ức năm xưa, anh đã đi tìm cậu cả hai đã đi tìm nhau chỉ là ông trời đã giấu họ đi đến hôm nay mới cho dây tơ hồng của họ được nối lại. Người con trai anh yêu cuối cùng đã có thể ôm cậu vào lòng anh đã rất hạnh phúc khi biết cậu cũng tìm kiếm anh, qua bao lâu rồi đến hôm nay anh mới có thể ôm lấy cậu vào lòng, anh muốn cho cậu biết anh đã tủi thân ra sao anh đã mong nhớ cậu đến thế nào khi sống cô độc trong căn nhà ấy anh nhớ lại hình ảnh cậu khổ sở vì bệnh tật anh vừa tổn thương vừa giận lại vừa đau đớn khi nhìn thấy cậu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro