Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Chẳng có cách nào để quên được anh cậu cắm đầu vào học hành kết quả là cậu đã thi đỗ vào trường Y nhưng còn nỗi nhớ anh thì vẫn đấy vẫn chẳng thể phai mờ, mỗi khi mở sách thì hình ảnh khi xưa anh dạy cậu học đều hiện về nỗi nhớ cộng dồn cộng dồn cậu sắp chẳng thể chịu nổi nữa rồi. Cậu quyết định tới Đà Lạt một lần nữa nơi bình yên từng có anh, để thư thả đầu óc ít nhất cũng có thể tìm lại chút kỉ niệm với anh, không khí Đà Lạt vẫn vậy những kỉ niệm của cậu và anh chẳng còn sót lại thứ gì, nhà thì phá, lều thì thay cái xe bus năm đó cũng hỏng rồi, Đà Lạt vô tâm quá anh nhỉ kỉ niệm đôi ta chẳng được nó để lại chút gì chỉ có người là còn nhớ mãi, kỉ niệm đôi ta thật đẹp nhưng sao còn mỗi một người là còn nhớ người kia ở đâu mất rồi? Cậu lặng lẽ nhớ về anh lặng lẽ tìm đến những chốn xưa cũ để mong có thể khỏa lấp đôi chút lỗ hổng trong tim, Đà Lạt như lạnh hơn phải vậy không? Hay do tâm hồn người tìm đến nó vốn đã lạnh lẽo vì không có người thương bên cạnh? Đà Lạt như khơi gợi bao nỗi nhớ nhung, tính ra đến Đà Lạt khi bạn thất tình là rất hợp lý đấy bởi Đà Lạt nó mang một màu buồn và hoài niệm, nó đẹp nhưng lại cô đơn, kỉ niệm của bao đôi trẻ đã lưu lại nơi đây và cũng không ngoại trừ anh và cậu hơn 60 năm thứ gì rồi cũng sẽ phải tàn phai dần, đấy là một sự thật dẫu có phũ phàng nhưng thời gian nó vô tình vậy đấy rồi ta cũng sẽ già đi và sẽ chết, cậu chỉ sợ mỗi kiếp sau cậu sẽ không còn nhớ anh nữa, sợ không tìm anh tiếp được nữa cậu cầu mong rằng nếu để cậu có kiếp sau nữa hãy cho cậu vẫn nhớ về anh để cậu có thể tiếp tục tìm kiếm anh, để một lần nữa có thể nắm lấy đôi tay anh cùng nhau viết tiếp truyện tình dở dang của hai người, cậu sẽ thực hiện lời hứa vào mùa hạ năm ấy một cách trọn vẹn. Do bệnh tật tàn nhẫn do mẹ ngăn cấm, tâm bệnh càng nặng rồi cuối cùng thì cậu bỏ anh lại khi bản thân còn chưa đi nổi một nửa đời người, bỏ anh lại sống trong nỗi nhớ để anh một mình đi qua cả đời người trong cô độc, nhưng hãy yên tâm đi lần này em chắc chắn sẽ không bỏ anh lại nữa kiếp này không tìm được thì kiếp sau kiếp sau nữa em vẫn sẽ tìm anh để thực hiện lời hứa trọn đời. Rồi như một vòng lặp một lần nữa lại là mùa hạ cậu lang thang trên con dốc nhỏ, cúi xuống nhặt lấy viên đá để ném lên cành cây nhớ lại thử thách anh đặt ra môi cậu vẽ lên một nụ cười, cười nhưng trông lại đau thương đến lạ, rồi khi ngẩng mặt lên mọi thứ như dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro