2.
Cậu ghét việc bản thân mang trong mình cảm xúc của người khác, nhưng dần dần cậu cũng biết được chẳng phải do tác động từ kiếp trước hay gì cả chỉ đơn giản là do
cậu yêu anh mà thôi, cậu yêu anh vì chính trái tim cậu nói vậy chẳng phải do ai tác động lên hết, cậu yêu anh bằng cả trái tim non dại dành hết cho anh những thứ tình cảm đầu đời. Nhưng cậu cũng sợ, sợ rằng cả đời này sẽ chẳng thể tìm được anh, vì cậu chẳng có chút thông tin nào về kiếp này của anh cả, tên gọi không, khuôn mặt không mà thậm chí anh là nam hay nữ cũng chẳng biết, chỉ mới thấy hình dáng kiếp trước và tên gọi kiếp trước của anh, mọi thứ dường như mù mịt đối với cậu việc tìm thấy anh có thể được gọi như một phép màu. Từng nhiều đêm cậu bật dậy trong phòng căn phòng tối đen, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt,
miệng thì chỉ lẩm bẩm một cái tên “Thiên”. Dạo quanh những con đường ở Đà Lạt làm cậu lại thêm nhớ anh hơn nhớ một con người chưa từng gặp. Theo kí ức của kiếp trước cậu cũng đã đến nơi mà trước đây là ngôi nhà của anh nơi hai người từng chung sống. Nhưng ngôi nhà ấy giờ đã chẳng còn mà được xây lại để làm một cái khách sạn, cậu cũng tìm đến túp lều năm xưa vị trí vẫn vậy chỉ là những túp lều đã được thay mới, cậu luôn ngồi ở túp lều của cả hai khi trước hay ghé, nhen nhóm chút hi vọng anh sẽ tìm đến nơi này cậu hi vọng và vẫn luôn hi vọng để rồi đến hôm nay cậu dường như là đã tuyệt vọng anh đã biến mất khỏi giấc mơ của cậu, trước giờ anh vẫn luôn xuất hiện trong từng giấc mơ của cậu từ khi nhận thức được xung quanh cậu đã thấy anh ở đấy rồi và giấc mơ cũng như là động lực cho cậu hi vọng nhưng anh đã biến mất..hè năm nay cậu lại đến nơi này nơi có người cậu yêu nói đúng hơn là đã từng có, cậu vẫn vậy vẫn đi tới những nơi cả hai từng đi qua, tâm hồn cậu thiếu niên 17 tuổi ấy đã chẳng còn quá nhiều hi vọng sẽ tìm thấy anh, chẳng có một chút thông tin nào chứng minh rằng anh của cậu có thật cả. Mất hi vọng như mất đi cả ánh sáng cuộc đời, cậu đã quyết định bản thân sẽ dừng lại không hi vọng thêm nữa cậu sợ nếu hi vọng thêm sau sẽ lại càng thêm đau đớn..cậu rời đi khi bầu trời Đà Lạt đã nhá nhem, trở về nhà đau khổ nằm gục trên giường cậu yêu anh nhưng bây giờ cậu mới có thể biết được tình yêu của cậu nó đã lớn đến nhường nào. Những năm tháng cậu cố gắng sống mà quên đi anh nó thật sự rất khó khăn, cậu mệt mỏi và khổ sở 3 năm ròng rã, cậu cuối cùng đã hiểu được nỗi đau của anh khi xưa, điều đó càng làm cậu thêm trách bản thân khốn nạn và hèn nhát khi chẳng dám đối mặt với anh, năm ấy cậu đã đấu tranh tâm lý rất nhiều dằn vặt, để đến cuối cùng cũng chỉ biết nói một câu xin lỗi, cậu biết một câu xin lỗi chẳng thể bù lại cho anh 3 năm thanh xuân ấy nhưng cậu chẳng thể làm khác được. Đến tận khi mẹ cậu mất cậu mới dám dán những tấm hình kỷ niệm của hai người lên tường, cậu có lỗi với anh, đã nói là sẽ dẫn anh đến gặp bố mẹ nhưng cuối cùng đến tình cảm của bản thân cậu còn không dám thú nhận với mẹ những kí ức kiếp trước cứ luôn quanh quẩn trong đầu cậu khiến cậu luôn tự trách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro