NOI ANH SANG VA BONG TOI TON TAI (2)
*Lưu ý: ooc, typo, lệch nguyên tác
In the darkest hour, love is the only light.”
"Trong giờ phút đen tối nhất, tình yêu là ánh sáng duy nhất."
•
•
•
Cơn mưa lớn khiến không khí thành phố trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Những giọt nước rơi như thể muốn dìm chết mọi thứ, nhấn chìm cả một thế giới đầy tăm tối. Các con phố vắng lặng, chỉ còn tiếng còi xe vội vã vang lên từ xa, như thể muốn thoát khỏi những đám mây nặng trĩu trên bầu trời.
Y/n đứng dưới mái hiên một quán cà phê cũ, nhìn ra ngoài. Mái tóc ướt đẫm, nhưng đôi mắt cô lại không hề mờ đi, dường như chúng đang nhìn thấu cái lạnh lẽo của đêm tối. Cô đã đứng đây một lúc, không phải chờ ai, mà chỉ là... chờ đợi chính mình. Chờ đợi một sự thay đổi nào đó trong cuộc sống của cô, hoặc có thể là trong chính trái tim của mình.
Quán cà phê chỉ có vài người khách lẻ tẻ, nhưng không ai trong số họ biết rằng cô đang đợi ai. Chẳng ai biết rằng trong một góc tối nhỏ xíu của quán này, có một người đàn ông ngồi đó, giống như một bóng ma, đang quan sát cô từ xa.
Cô không nhìn thấy anh, nhưng cô biết, cô luôn có cảm giác rằng anh đang ở gần, ngay bên cạnh, dù cho không gian xung quanh có rộng đến đâu.
Mười phút sau, Katsuki bước vào quán. Áo khoác đen của anh ướt sũng, mái tóc vàng của anh rối bù, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc lạnh như mọi lần. Không gian bỗng chốc trở nên nặng nề, không phải vì anh có mặt, mà vì sự im lặng giữa họ. Anh không cần nói gì, chỉ cần có mặt, mọi thứ đã đủ.
Anh ngồi xuống chiếc bàn đối diện cô, không nói một lời. Y/n ngước lên, gặp ánh mắt anh. Một khoảnh khắc dài trôi qua trong sự tĩnh lặng. Cô không vội vàng lên tiếng, và anh cũng không, dường như hai người đều hiểu rằng có những điều không cần nói thành lời.
Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm thấp, như thể muốn phá vỡ cái không gian nặng nề ấy. "Em vẫn tin rằng tao có thể thay đổi sao?"
Yn nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt cô bình tĩnh. "Thay đổi hay không, không phải vấn đề. Em chỉ cần anh ở đây. Chỉ cần anh biết em sẽ luôn ở đây."
Anh cười khẽ, một nụ cười không hề có sự vui vẻ, chỉ là sự châm chọc, như thể anh đang tự chế giễu bản thân. "Ở đây? Chắc chắn em không hiểu rõ tao như em tưởng."
Cô im lặng, không đáp lại. Nhưng đôi tay cô siết chặt lại, như thể cô đang phải gồng mình để giữ bình tĩnh, để không bị những lời của anh làm cho lung lay. Đúng, cô không thể thay đổi anh, nhưng có lẽ cô không cần phải thay đổi anh. Đơn giản vì tình yêu của cô, theo một cách nào đó, đã đủ để giữ anh lại.
Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng anh cảm thấy một sự thay đổi trong không khí. Một điều gì đó mà anh không thể giải thích, không thể hiểu được. Anh luôn tự hỏi vì sao cô lại có thể kiên trì như vậy. Anh không phải người tốt, không phải là một người có thể dễ dàng yêu thương, nhưng cô vẫn đứng đó, không hề lùi bước.
"Anh không cần phải làm gì cả," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. "Chỉ cần anh đừng đi. Không cần phải thay đổi. Em chỉ muốn anh ở đây, bây giờ và mãi mãi."
Câu nói ấy không phải là lời cầu xin. Nó giống như một lời khẳng định. Một sự chấp nhận không cần điều kiện.
Anh nhìn cô, sự lạnh lùng trong đôi mắt anh dường như đã nhạt dần đi. "Ừ.." anh thốt ra, như thể không hề hay biết rằng chính những lời ấy đã hé mở một phần tâm hồn anh mà từ lâu anh đã cố giấu kín.
Y/n nhìn vào đôi mắt anh, và trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như thể thời gian đã ngừng lại. Cô không cần phải hiểu mọi thứ, chỉ cần cảm nhận. Và cảm nhận, là đủ.
Cô đã bước vào bóng tối của anh, không phải để thay đổi nó, mà để cùng nó tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro