NOI ANH SANG VA BONG TOI TON TAI (1)
*occ, typo, lệch nguyên tác
“The brightest flame casts the darkest shadow.”
Ánh sáng chói lòa nhất cũng đồng thời tạo ra bóng tối sâu thẳm nhất.
•
•
•
Đêm đen bao trùm thành phố, như một tấm màn mờ ảo che phủ mọi ngóc ngách, những con phố vắng lặng và lạnh lẽo. Mưa rơi đều đặn, như những giọt nước mắt chưa bao giờ thôi rơi. Những đốm đèn đường mờ ảo, không thể cắt xuyên qua bóng tối dày đặc. Lạnh lẽo. Tĩnh mịch. Một sự yên tĩnh ma quái bao trùm.
Y/n đứng dưới một góc phố, đôi mắt cô mờ ảo như thể bị cuốn vào một cái gì đó vô hình, mà chính cô cũng không thể hiểu. Ánh sáng từ đèn đường yếu ớt chiếu lên khuôn mặt cô, khiến những đường nét trở nên mơ hồ, như thể cô không thuộc về thế giới này. Một mình, lặng lẽ. Cô vẫn đang chờ đợi. Chờ đợi một người.
Katsuki. Anh không phải là người cô có thể giới thiệu với bạn bè, với gia đình. Anh không phải là người có thể đứng bên cạnh cô một cách dễ dàng. Anh là bóng tối. Và cô là ánh sáng yếu ớt đang cố gắng tìm đường trong nó. Nhưng cô yêu anh. Và trong cái tình yêu ấy, cô tìm thấy sự bình yên mà không thể có được ở đâu khác.
Katsuki, với đôi mắt đỏ rực của một người luôn sống ngoài vòng pháp luật, một kẻ mà ngay cả bóng tối cũng phải nhường chỗ cho anh. Anh không phải người đàn ông tốt. Anh chẳng quan tâm đến cái gì ngoài bản thân mình, và đôi khi, anh cảm thấy như thế giới này chỉ là một trò chơi để anh chơi đùa. Nhưng chính vì vậy, anh lại càng không thể hiểu nổi tại sao một cô gái như Yn lại có thể yêu anh đến như vậy.
"Em yêu tao không phải vì tao, đúng không?" Anh quắc mắt nhìn cô, một sự kiêu ngạo trong giọng nói. "Em yêu tao vì tao là một con quái vật, em cảm thấy bản thân có thể cứu rỗi tao, phải không?"
Yn chỉ im lặng, nhìn anh với đôi mắt đầy sự kiên nhẫn và yêu thương. "Em yêu anh vì anh là anh, vì em thấy trong anh không chỉ có bóng tối. Có những điều sâu hơn thế. Anh không phải là con quái vật em tưởng tượng."
Cái lạnh của đêm như tắt lịm khi những lời ấy vang lên, nhưng lại càng làm cho không gian trở nên nặng nề hơn. Katsuki im lặng, ánh mắt anh loé lên một tia gì đó khó đoán. Cũng không thể biết được anh đang nghĩ gì, hay liệu anh có cảm nhận được tình yêu ấy hay không.
Dù vậy, trong cái khoảnh khắc giữa họ, có một sự kết nối kỳ lạ. Không phải sự kết nối của hai tâm hồn hoàn hảo, mà là của hai con người lạc lối trong thế giới của chính mình, tìm thấy sự an ủi trong bóng tối mà họ tự tạo ra cho nhau.
"Em là ánh sáng, anh là bóng tối,
Nhưng sao chúng ta lại không thể xa nhau?"
Dù anh có tỏ ra lạnh lùng và xa cách thế nào, dù anh có là một kẻ đầy tội lỗi, cô vẫn không thể rời xa anh. Vì anh là một phần trong thế giới của cô, một phần không thể thiếu. Và cô không ngại bước vào bóng tối để giữ lấy anh, dù cô biết, bóng tối ấy có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
Cả hai đứng giữa bóng tối ấy, không phải tìm kiếm một lối thoát, mà chỉ tìm kiếm nhau trong đó. Một mối quan hệ vừa huyền bí, vừa nguy hiểm, như ánh sáng và bóng tối luôn tồn tại song song. Họ không thể rời xa nhau, nhưng cũng không thể đến gần hơn.
"Nhưng nếu tôi có thể cứu anh,
Tôi sẽ là người giúp anh tái sinh."
Cô biết rằng tình yêu này sẽ có cái giá phải trả. Nhưng cô chấp nhận. Vì tình yêu này không phải là lựa chọn, mà là bản năng. Và điều cô muốn duy nhất là bảo vệ anh, bảo vệ thứ ánh sáng duy nhất trong thế giới đen tối này.
__________________________
toi kh biett toi đang viết cgi hết=))))
t viết cỡ này mà đòi viết truyện nè mấy má
ý là demo thôi, kiểu mở bài đó=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro