Chương 1: Thời ấu thơ
Không rõ là năm nào, chỉ biết rằng năm nay, Thanh Trúc sinh nhật 3 tuổi. Hằng ngày, cô vẫn đều đặn đến trường trong khuôn mặt hớn hở, để rồi về nhà, vác theo một bản mặt buồn bã. Cô sống cùng nhà họ nội ở Nam Định. Họ đối xử với cô như thế nào, cô cũng không nhớ rõ, cô chỉ nhớ, ngày nào cô cũng mặt mũi nhem nhuốc vì nước mắt mà đi rửa mặt mấy lần.
Vốn là một đứa trẻ nhút nhát, lại hay mặc cảm, nên Thanh Trúc khá khó khăn trong việc hòa nhập cùng mọi người. Nhưng không hiểu sao, những đứa trẻ khác coi cô như cái gai trong mắt, họ thường xuyên đánh cô, hay nhốt cô vào nhà vệ sinh ( tuy không khóa ), thường cướp mất một phần bữa ăn chiều của cô bé khiến bữa ăn chiều của cô trông khác hẳn các bạn. Tuy vậy, cô chưa từng mắng họ, đánh lại họ bao giờ, lúc nào cô cũng khóc thầm trên đường từ trường về nhà. Cô bé biết, nếu đánh nhau với họ, chỉ gây rắc rối cho bà.
Hồi nhỏ, Thanh Trúc tập nói chậm hơn các bạn khác.
Nhưng, khi còn chưa biết nói, cô bế đã thích lầm nhẩm mấy giai điệu của các bài ca thiếu nhi, những lúc như thế, đều bị mẹ Thanh Trúc nhìn thấy, mẹ cô bé bật cười: "Sau này, con sẽ là một ca sĩ nổi tiếng".
Năm 3 tuổi, lần đầu tiên cô tiếp xúc với sân khấu, pháo và tiếng reo hò của mọi người. Hôm ấy, rất nhiều thứ cô được thấy lần đầu.
Cơ duyên để cô bé đến với cơ hội này là gì?
Vào một ngày đẹp trời, trường của Thanh Trúc tổ chức cuộc thi văn nghệ ở đầu làng. Mỗi lớp 1 tiết mục. Và cô bé đã tình nguyện tham gia tiết mục này với người bạn duy nhất của mình, cô ấy tên Trang. Cả hai được cô giáo huấn luyện cho một tiết mục .
Hôm ấy cô bé vô cùng hào hứng, cô giáo đón Thanh Trúc từ sớm, 6h tối, lúc đó, cô bé còn chưa ăn cơm. Nhưng bà cô bé bảo: " Thôi đi đi mày, cô giáo còn đang chờ, tí về nhà tao nấu cho ăn sau." Không phải bà nội Thanh Trúc có thù ghét gì mới xưng " mày-tao" đâu, đó chẳng qua là thói quen của bà ấy.
Cô giáo trang điểm cho Thanh Trúc và Trang rất xinh xắn, tuy nhiên, cô dặm phấn cho Thanh Trúc hơi quá tay. Khiến cô bé trắng hệt như bạch tạng :))
Đó là lần đầu tiên Thanh Trúc tiếp xúc với đồ trang điểm và trang phục diễn.
Trang tò mò rù Thanh Trúc chạy ra phía sân khấu, sân khấu được trải thảm dạ đỏ, trang hoàng cùng với ánh đèn rất đẹp.
Đây cũng là lần đầu tiên, cô bé được nhìn thấy sân khấu và ánh đèn sân khấu.
MC chào mừng các vị đại biểu theo một cách quen thuộc. Số báo danh của các lớp lần lượt được MC gọi tên. Cuối cùng cũng đến tiết mục của nhóm Thanh Trúc. Cô không nhớ rõ, khi đó đã nhảy bài hát tên gì, được giải gì, nhưng cái mà cô bé không bao giờ quên đó chính là tiếng vỗ tay, reo hò cổ vũ của các bạn cùng lớp ( ghét nhau nhưng dù sao vẫn là tính điểm theo lớp) niềm vui khi ở dưới ánh đèn và cả những ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn lớp khác. Nhưng trái ngược với niềm vui đó, Thanh Trúc đã phải trải qua một đêm đầy nước mắt.
Tối hôm đó, sau khi công bố giải, Trang đã hẹn Thanh Trúc nói chuyện riêng:
"Tớ không muốn chơi với cậu nữa!". Trang hét lên. Thanh Trúc hơi sốc, cô bé hỏi lại: " Cậu nói muốn nghỉ chơi với ai....?"-" Với cậu..!", Trang nhắc lại." Nhưng tại sao chứ...". Lúc này khóe mắt cô bé đã cay cay." Là vì cậu...nên tớ mới bị so sánh, lúc mình ở trên sân khấu, cậu có nghe thấy người lớn nói gì không? Họ nói cậu rất xinh xắn trái ngược hoàn toàn với tớ là một con heo xấu xí!" Trang nói xong, liền bật khóc...cô bé chạy đi, không cho Thanh Trúc nói thêm một lời nào cả. Thanh Trúc khẽ nhìn theo bóng lưng trang, lẩm nhẩm," Nhưng với tớ, cậu là cô bé xinh đẹp và dễ thương nhất mà...."ngừng một lát, cô bé cố kiềm nén nước mắt, nhưng không được...nước mắt cứ trào ra, trời cũng tí tách đổ mưa, là trùng hợp hay là ông trời đang đồng cảm với cả hai, vì tâm trạng hôm nay của họ rất buồn."...là lỗi tại mình, nếu không phải mình, thì hôm nay, cậu ấy sẽ không buồn như vậy.." Sau đó, cô bé dầm mưa tìm cô giáo, Thanh Trúc hỏi cô, giọng điệu vô cùng nặng nề: " Bạn Trang đâu cô?" Cô giáo lau nước trên mặt cô bé, nói:" Bạn ấy đi về trước rồi, em vào trong phòng với cô, cô lau tóc cho..."Đêm hôm đó, Thanh Trúc bị sốt nặng.
~Hết chương 1~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro