Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Khởi đầu

[ Tại sân bay China Eastern Airlines,  Thượng Hải ] 

" Cùng đi ăn gì rồi về không ? " - Tiểu Kỳ Tử vỗ vai tôi nói

" Được thôi, cậu muốn ăn gì " - Tôi nhẹ nhàng đáp lời cậu ấy, thật ra tôi cũng buồn chán với việc phải về nhà và rồi một mình ăn cơm.

" Hmmm ăn lẩu đi, trời đang lạnh thế này đi ăn lẩu rồi làm vài ly thì tuyệt nhất." - Tiểu Kỳ Tử gượng mặt phấn khởi trả lời tôi

" Được thôi !" - Tôi đáp

Sau khi thu dọn để tan làm. Tiểu Kỳ Tử đã lôi tôi đến một quán lẩu nào đó khá nổi ở Thượng Hải, tôi thì lại là người không quá ưa thích những món ăn dầu mỡ. cũng rất không thích những nơi quá đông người nên cũng sẽ không thường xuyên đi đến những nơi này. 

" Hai bạn dùng gì ? " - Cậu bạn nhân viên không biết từ đâu đã nhanh nhẩu bước đến bàn của hai bọn tôi

" Cậu gọi đi " - Tôi đưa menu sang phía Tiểu Kỳ Tử

" Được thôi, cứ để mình lo " - Vừa dứt câu cậu ấy đã nhanh chóng chọn hết từ cái này đến cái khác không ngừng, tôi cũng không rõ cậu ấy có bao nhiêu cái bao tử để chứa hết mớ đồ ăn này nữa. 

Trong khi chờ lẩu lên cả hai bọn tôi đều ngồi lướt điện thoại một chút, thông thường bọn tôi đều sẽ rất ít khi nói chuyện nhiều, chỉ khi mà có một chủ đề nào đó hay lướt điện thoại gặp một điều gì đó hay ho lại sẽ đưa nhau xem, có chút lạ lẫm nhỉ nhưng bọn tôi cứ như vậy mà đã chơi cùng nhau suốt nhiều năm liền như vậy. 

Tôi vừa lướt sang Weibo của mình một chút, lướt xem vòng bạn bè của mình dạo này có gì mới hay không, rồi lại lướt sang một số mạng xã hội khác, thật ra bình thường tôi cũng sẽ không lướt quá nhiều trên mạng xã hội, tôi khá là thích đọc sách hơn là làm những việc lướt mạng thế này.

Bỗng âm thanh " Ting..." một tin nhắn nào đó từ một người lạ đã gửi đến, nội dung tin nhắn lại là hỏi tên sách của tôi, tôi nhìn thấy nhưng chưa kịp đọc hết thì nhân viên mang lẩu lên nên tôi cũng đã tắt điện thoại và cũng không để ý đến tin nhắn đó tiếp, tôi là người thông thường sẽ không trả lời tin nhắn của người lạ, vì tôi rất lười lại phải giao tiếp với thêm một ai đó, tôi là một streamer nên cũng có một lượng fan nên việc nhận dược tin nhắn mỗi ngày để làm quen là chuyện không còn quá xa lạ với tôi nữa, nhưng tin nhắn từ người này lại khiến tôi phải chú ý đến.

< 12 giờ dêm, tại dưới khu dân cư của Night > 

" Tạm biệt nha, mai lại gặp nhau " - Tiểu Kỳ Tử vẫy tay về phía tôi rồi bước lên xe quay về nhà

" Tạm biệt " - Tôi vẫy tay với cậu ấy rồi quay người dạo bước lên nhà

* Tắc..* âm thanh cửa phòng mở ra, cả căn phòng dường như bao trùm trong bóng tối, tôi cũng không vội bật đèn mà đi thẳng đến phía cửa số để kéo rèm cửa ra mang ánh sáng của thành phố này soi sáng vào căn phòng, tôi nằm dài trên chiếc sofa cũng thuận tay mà phát một bài hát nào đó do QQ đề xuất, tôi cứ thể mà nằm nhắm mắt lại, thả lỏng từng trạng thái trong cơ thể mình, tôi cảm thấy đây là giây phút bản thân có thể thoải mái nhất, trong không gian mà mình tạo ra tôi cảm thấy mình an toàn trong đó, không có quá nhiều nỗi sợ cũng không còn quá nhiều mệt mỏi.

Nằm khoảng một hồi bỗng tôi nhớ đến tin nhắn lúc nảy, tôi liền bật lại và vào xem người bạn đó, cô ấy hỏi tôi về một câu trích dẫn trong " Tiểu Vương Tử ", tôi cũng dạo một dòng trang cá nhân của cô ấy, sau một hồi tôi lại đắn đo về việc trả lời của cô ấy hay không, vì chính bản thân của tôi là một kiểu người không thích giao tiếp với người lạ, tôi chỉ nói chuyện với những người tôi đã quen trước đó, còn những người xa lạ tôi lại không muốn nói. Cuối cùng tôi đã quyết định đặt điện thoại xuống rồi bước vào phòng tắm. Giây phút được hòa mình cùng dòng nước đó làm tôi cảm thấy cả cơ thể mình dần thả lỏng đi, dường như có một luồng khí nào đó chạy dần xuyên suốt cơ thể mình rồi đẩy nhanh các mệt mỏi suốt một ngày của tôi. Tâm trí của tôi dường như không biết vì sao lại bỗng nhớ đến cô gái gửi tin nhắn đó, cuối cùng vẫn là quyết định trả lời cô ấy. 

" Xin chào bạn, cuốn sách mà bạn hỏi mình là cuốn Tiểu Vương Tử. " - Tôi đã gửi tin nhắn cho cô bạn dó

Nhưng cứ chờ mãi tôi cũng không nhìn thấy cô ấy phản hồi lại tin nhắn, tôi cũng từ bỏ việc chờ đợi tin nhắn từ người đó, tôi bắt đầu trải qua một đêm của mình như những ngày thông thường, không chút mới lạ, vì thích đọc sách nên thường trước khi ngủ tôi đều đắm mình trong từng trang sách, tôi ngồi bên cạnh khung cửa số cùng ánh sáng của trăng tròn chiếu rọi vào gian phòng, phía bên trong phòng tôi thường không thích quá nhiều ánh sáng nên đọc sách tôi cũng chỉ bật lên một ánh đèn nhỏ để đọc sách, tôi cứ vậy mà giúp bản thân mình thư giãn, tiếc là càng về đêm cảm xúc của tôi như dần bao trùm theo màn đêm, mọi thứ cũng trở nên cô độc lạ thường, mặc cho tôi đã quen dần với cuộc sống như thế này nhưng những nổi cô đơn không tên tôi đều không thể ngăn nó tìm đến với chính mình, đôi khi chính tôi cũng đã dần bất lực với dòng cảm xúc của mình. Cuộc sống của một kẻ tầm thường như tôi cũng chỉ như vậy mà trôi qua một cách vô nghĩa, tôi không rõ mình đang sống vì điều gì hay vì điều gì mà duy trì đến hiện tại, chỉ là cảm xúc và bản thân như hai sự đối lập, cảm xúc như dần chết tàn còn bản thân tôi lại cô gắng từng ngày lôi kéo nó đứng dậy, nhưng dần tôi không rõ mình sẽ cố gắng được bao lâu. 

" Reng...reng...reng" - âm thanh từ chiếc đồng hồ báo thức

Tôi với tay tắt đi chiếc đồng hồ báo thức, mở mắt ra mặc dù căn phòng vẫn đang bao trùm trong cả bóng tối nhưng tôi biết phía sau bức màn cửa kia là cả bầu trời ánh sáng.  Tôi nhìn đồng hồ đã là là 10 giờ sáng, tôi xoa nhẹ hai vầng trán để bản thân thư giản một chút rồi bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Hôm nay không có lịch làm việc nên tôi sẽ giành một ngày để dọn dẹp lại căn phòng nhỏ của mình, tôi bước vào gian bếp mở cửa chiếc tủ lạnh, nhìn sơ từ trên xuống dưới tôi đã quyết định trộn nhanh một chút salat trộn, cứ như vậy mà buổi sáng kèm buối trưa của tôi trôi qua tạm bợ như vậy. Quần quật dọn nhà suốt 2 tiếng đồng hồ cảm giác cả cơ thể như muốn tê liệt dần theo, tôi thả mình xuống chiếc ghê sofa,  ngôi nhà trở nên sạch sẽ hơn cảm giác cũng cảm thấy thoải mái hơn. 

" Ting " - âm thanh từ tin nhắn điện thoại phát đến

Tôi cầm điên thoại trên tay bỗng thấy ngạc nhiên vì nhìn thấy tin nhắn từ người bạn hôm qua.

" Cảm ơn bạn về tên sách, mà sao bạn lại thức muộn vậy" 

" Ừm chỉ là mình hay bị mất ngủ thôi" - tôi phản hồi lại tin nhắn

" Sao lại mất ngủ, tâm trạng không tốt sao " - cô ấy trả lời
" Ừm đúng vậy " - Tần số mất ngủ của tôi dường như rất cao, đến mức tôi phải tìm đến bác sĩ tâm lý, trong phòng tôi luôn kề cạnh là một lọ thuốc ngủ, những ngày làm việc cần thiết phải ngủ sớm tôi đều dùng nó để nhấn chìm bản thân vào giấc ngủ.
" Sau này nếu không ngủ được có thể tìm tôi cùng nói chuyện"
" Thật sao ??? " - Tôi khá bất ngờ với dòng tin nhắn của cô ấy, nhưng trong lòng cũng chẳng quá mong chờ vì có thể nó cũng chỉ là một câu nói trêu đùa, xã giao.
Cuộc trò chuyện của tôi và cô ấy cứ diễn ra một cách thông thường, một sự giao tiếp thông lệ của những mối quan hệ mới, chị ấy lớn hơn tôi, là một cô gái nơi Thành Đô xa xôi, cô ấy có một cách nói chuyện cuốn hút, luôn mang đến cho tôi sự thấu hiểu, sự đồng cảm, tôi cũng dần mở lòng hơn với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro