Chương 5 : Đêm
< Thượng Hải >
< Tại Phòng LiveStream >
Hi mọi người, đã lâu không gặp - Tôi mỉm cười chào tất cả những con người phía sau chiếc màn ảnh nhỏ này
< Fan cmt >
- Buổi tối tốt lành
- Hi đã lâu không gặp cậu, bọn mình rất nhớ cậu
- Hi cậu vẫn ổn chứ ?
- Hi....
.... rất nhiều bình luận của những người bạn cũ, tôi không thích gọi họ là fan vì tôi chẳng phải một người nổi tiếng nào đó, tôi thích xem họ là những người bạn thông thường để cùng tôi trò chuyện.
- Mình vẫn ổn, các cậu dạo này thế nào ? - Tôi cùng bọn họ tiếp tục cùng nhau nói về những câu chuyện phiếm khác nhau, có người bảo với tôi dạo này cuộc sống của họ có thêm được một số mối quan hệ mới, có người lại than vãn với tôi về những áp lực công việc, cũng có người chia sẽ cho tôi về cuộc tình của họ... Tôi luôn là người lắng nghe họ, cùng họ giải bày những cảm xúc của cuộc sống này. Bạn biết không đôi khi giữa cái thế giới đầy ồn ào này thứ mà chúng ta cần cũng chỉ là một người biết lắng nghe mình, tôi và họ vốn dĩ cũng chỉ là những con người xa lạ chỉ vì mục đích phù hợp mà ở lại nói chuyện cùng nhau, họ muốn được thấu hiểu, tôi muốn được lắng nghe ai đó cứ thế mà trở thành những người bạn của nhau thông qua chiếc màn ảnh nhỏ này.
< 12 giờ đêm, kết thúc phòng livestream >
Hơi nước từ dòng nước ấm lan tỏa khắp căn phòng tắm , căn phòng ngập trong mùi hương sữa tắm mà tôi yêu thích, tôi đắm mình trong dòng nước nóng đó mà thả trôi từng dòng suy nghĩ của bản thân mình, bỗng có một giây phút nào đó tôi muốn chìm mình mãi trong chính dòng nước đó mà không bước ra lần nào nữa, mỗi giây phút bước ra ngoài tôi vẫn sẽ sợ, sợ một lần nữa phải gặp lại những tổn thương mà tôi đang vùng mình che giấu đi.
< Hồi tưởng >
* Bốp * - Chị làm sao vậy hả, có phải chị điên rồi không, nếu điên thì đi chỗ khác mà chơi, đừng có làm phiền tôi uống rượu - Một cứu tát như trời đánh cùng giọng nói đầy cáu gắt đó đã đánh thật mạnh vào tôi
Giọt nước mắt tôi bỗng rơi khi nhớ về hình ảnh đó, tôi chỉ muốn giây phút này mang đoạn ký ức đó xé tan đi bằng cách nào đó, tôi thật sự như tuyệt vọng khi nhớ về từng dòng ký ức đó, nó như một cơn ác mộng mà ôm trùm lấy tôi trong từng khoảng khắc.
Mỗi khi màn đêm ùa về tôi đều không dám nhắm mắt, chỉ cần khi tôi vừa nhắm mắt lại từng hình ảnh đáng sợ đó lại cứ như bủa vây lấy trạng thái của tôi, đêm nay là đêm thứ mấy tôi mất ngủ tôi cũng đã chẳng còn nhớ nỗi số ngày nữa, hiện tại nhìn đống thuốc ngủ mà bác sĩ kê càng khiến tôi sợ hãi, mệt mỏi nhiều hơn, chúng càng là nỗi ám ảnh mà tôi cứ gòng mình gánh lấy, từng vết thương trên cơ thể như nhắc nhở tôi về con người đó, tôi càng nhìn càng thấy kinh tởm về con người đó, từng nỗi đau cứ như dằn xé lấy tôi. Đôi lúc tôi sợ phải một mình cũng đôi lúc tôi sợ phải tiếp xúc với những con người khác, tôi cứ mãi trốn lấy trong cái vòng tròn mà mình tạo nên.
Tôi vẫn lại là tôi trong màn đêm này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro