Ngày 7/3/2020
Hôm nay, à thì chắc nó là một ngày khá đáng buồn khi tôi chợt nhận ra rằng. Tôi! Bị bỏ rơi rồi. Năm tôi học lớp 10, tôi khá ít nói, tôi sợ đám đông, và...tôi luôn sống trong thế giới nội tâm của chính mình. Sau khi nhận ra rằng các bạn học cùng lớp đang có biểu hiện của sự xa lánh, tôi đã cố gắng giao tiếp, hòa đồng.
Ừ thì tôi cứ nghỉ rằng trong những tháng năm sinh hoạt chung dưới 1 mái trường thì họ (bạn cùng lớp với tôi) sẽ gần gũi với tôi hơn. Nhưng tôi đã sai, sai từ ngay bước đi đầu tiên. Là tôi tự mình đa tình với cái suy nghĩ viển vông đó.
Tôi thừa nhận mọi thứ, cố gắng bao nhiêu nhưng đổi lại được gì!??
Sự xa cách hay thậm chí đến cả kì thị. Tôi biết tôi không phải 1 người bạn tuyệt vời. Nhưng mọi người tại sao phải làm vậy. Họ luôn bàn tán sau lưng tôi. Mỗi khi có ai đó hơi thân với tôi một xíu là bạn đó sẽ bị mọi người nói xấu.
Gia cảnh tôi thuộc loại khó nhằn, bố mẹ tôi luôn bị ông bà nội tôi ghét. Ngay cả đến các bác, các cô, các chú cũng ghen ghét nói xuyên tạc về nhà tôi.
Chắc có lẽ, tôi nên trở về thế giới nội tâm của chính mình thôi. Bởi vì một điều rằng: nó khá phẳng lặng và yên bình.
=====cảm ơn mọi người đã đọc=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro