Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Sự Khởi Đầu


Hôm đó trời đổ mưa khá là to, tôi đang làm việc trong cửa hàng, khách cũng không có nhiều nên tôi cũng rảnh rỗi. Tôi ngồi lấy quyển sách tham khảo mà hôm bữa mới mua ra đọc thử, vì thích đọc sách, có thể nói, tôi sẽ nằm trong phòng mà đọc cả buổi mà không hề thấy chán. Mấy bạn nữ thường hay bảo tôi là con mọt sách, thì đúng vậy, quá quen thuộc rồi, tôi cũng chẳng để ý hay dành thời gian ra chau chuốt cho bản thân mình nữa.


" Lấy cho tôi cái này "


Mải mê đọc sách mà tôi không rõ là có người đang mua đồ.


" Vâng, xin lỗi anh " - Tôi cúi người xuống như một thói quen.


- Thật là siêng quá đi, con gái bây giờ ít ai đọc sách lắm


Là hai anh trai, trong đó, có một người tôi đã gặp hôm bữa. Anh ấy đi cùng với một người bạn mà đang nói chuyện với tôi


" Học trưởng ? " - Tôi ngờ ngợ không biết có phải anh ấy không, bỗng dưng cái miệng nói ra trước. Cái tính nết này mãi không bỏ được.


- Ồ, hai người quen nhau sao, sao cậu lại quen được cô bé xinh đẹp này thế


Từ " cô bé xinh đẹp " thốt ra khiến tôi hơi ngại. Rất có ít người khen tôi, chủ yếu là người thân hoặc người nhà mà thôi.


- À, thiệt ra thì em chỉ vô tình gặp anh ấy thôi


Học trưởng ấy vẫn cứ im lặng, ánh mắt anh nhìn tôi như thể nhìn thấy một điều gì đó thú vị. Trái với vẻ ngoài lạnh lùng đó, anh chàng kế bên thì cứ luôn hỏi chuyện, làm cho không gian không ngừng yên ắng.


- Em học trường mình à, khoá nào, ngành gì, sao anh lại chưa nhìn thấy em bao giờ ?


- Em là sinh viên năm 2, học ngành thiết kế đồ hoạ ạ, đại học Tô Thành


- Ồ, vậy là cùng học chung trường rồi, rất vui được gặp em


Anh trai ấy đưa tay ra, ý muốn bắt tay tôi. Nhưng mà chỉ mới gặp mặt lần đầu, có cần phải thân thiết như thế này không ?


" E hèm, cái này.... " - Tôi ngượng ngùng tỏ ý từ chối


Nhưng chợt lúc đó, vị học trưởng, bạn anh giống như lên tiếng giúp tôi vậy " Cậu có nhanh lên đi không, tôi không rảnh ở đây đợi cậu đâu ", nói xong Hạo Lâm bước ra khỏi cánh cửa, hình như trên mặt còn thể hiện nét khó chịu lắm


- Ơ, đợi mình, sao cậu nhanh thế


Anh nhanh nhảu bước đi, nhưng cũng nhanh quay lại nói với tôi một câu : " Bữa khác lại gặp em nhé, rất vui được quen biết em "


Hôm nay tôi đã gặp thêm được hai người bạn mới. Chưa thể nói là bạn, chúng tôi còn chưa biết tên nhau nữa.


Nhiều ngày sau, bọn tôi lại gặp nhau ở trong câu lạc bộ. Quả là có duyên, tôi còn không ngờ rằng anh chàng hôm bữa tán gẫu với tôi làm nhóm trưởng của câu lạc bộ này, anh ấy tên là Trịnh Gia Huy, còn người kia tên là Lý Hạo Lâm.


Hai anh là bạn thân từ khi còn nhỏ, tôi nghe người bạn kia nói vậy. Nhưng tính cách của họ đều ngược nhau, một người thì năng động, còn một người thì trầm tính, ít giao tiếp hơn.


" Này, em nhìn thấy đấy, không hiểu sao cậu ấy lại tham gia vào câu lạc bộ này được. Anh sợ mọi người thấy mặt cậu ấy lại chạy mất " - Gia Huy lại chỗ của tôi, anh thì thầm vào tai tôi để nói xấu bạn thân mình.


- Hai anh chơi chung rất hợp với nhau. Có thể bù trừ cho nhau


- Em nói đúng, nếu mà không có anh, cậu ấy đã chưa chắc gì có bạn. Anh là tốt nhất.


Thế là hai chúng tôi cười lên, mọi người ai nấy cũng nhìn bọn tôi một cách khó hiểu, riêng chỉ với Hạo Lâm, anh ấy nhìn tôi một cặp mắt giống như thần chết vậy. Điều đó làm tôi sợ hết muốn cười nổi, có lẽ là anh ấy không thích sự ồn ào hoặc một điều đó chăng


- Này, cậu làm em ấy sợ đó


Gia Huy lên tiếng bên vực tôi, quay sang Hạo Lâm để trách móc. Anh cũng không nhìn tôi nữa mà vác cặp đi ra ngoài luôn. Có lẽ là giận rồi. Nếu tôi mà không biết cả hai người là bạn thì câu chuyện đang dang dở trong đầu tôi có khi là chuyện tình đam mỹ đấy ......


Qua 4 tháng đầu đi vào hoạt động tốt đẹp, câu lạc bộ của tôi có tổ chức một buổi cắm trại ngoài trời ở đồi Thanh Ngạo, thật tốt là nơi đó rất gần nhà tôi. Tôi có thể dẫn mọi người qua đấy tham quan được, cho họ được cảm giác thanh bình ở dưới quê, trải nghiệm cuộc sống 1 ngày ở đây, nó không xô bồ như ở thành phố là như thế nào


Ban đầu dự tính là như thế, nhưng vào ngày sắp khởi hành lại gặp sự cố trục trặc. Nhóm trưởng của chúng tôi có việc gấp, không thể tiếp tục cuộc đi chơi này được


- Xin lỗi mọi người nhiều lắm, vì sự cố này mà phải hoãn lại


" Không sao đâu ạ, tụi em hiểu mà, anh hãy cố gắng sắp xếp xong rồi quay lại, chúng ta sẽ khởi hành " - Cũng có nhiều người lên tiếng tiếc nuối, họ đã chuẩn bị lâu như vậy rồi mà phải dời qua ngày khác. Riêng tôi cũng vậy, ba mẹ tôi rất mong ngóng mọi người, thôi đành để dịp khác.


- Cậu sẽ đi trong bao lâu ?


Lý Hạo Lâm trầm giọng hỏi, ít khi mới nghe anh ấy nói chuyện.


- Chắc cỡ 1 tuần, có thể sớm hơn. Cậu ở đây giúp tôi quản lý giùm nhé. Không thì có thể nhờ Chân Chân này, em ấy rất nhiệt tình.


Hạo Lâm không nói gì cả, có điều tôi nhận ra, anh không thích tôi thì phải, mỗi lần Gia Huy nhắc đến tôi thì gương mặt anh ấy lại tỏ ra vẻ không thích lắm. Hy vọng là không phải thế, tôi không mong mọi người cùng nhóm mà lại như vậy, rất khó hành xử.......


Ngoại truyện :- Mommy, daddy bảo với con là con sắp có em. Thiệt không ạ ?


Đương nhiên điều đó là sự thật, tuy nhiên, chúng tôi chưa dự định có thêm con. Cái ngày hôm đấy, chỉ vì tôi lười uống thuốc tránh thai mà để lại hậu quả. Nhưng ông trời đã muốn cho tôi thêm một thiên thần thì tôi không thể chối được.


" Đúng vậy đấy. Bảo bối của ba phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ đó, con cũng phải thương em nữa, không được đòi ngủ chung với mẹ nữa, con trai lớn rồi phải ngủ riêng, không em con lại cười đấy" - Anh nằm kế bên xoa bụng tôi, cũng như đuổi cậu con trai đi. Mà không ngờ rằng nhờ câu nói đó mà tiểu Bảo đã dọn qua ở phòng bên không bám mẹ nữa. Không biết tôi nên vui hay buồn đây. Tháng ngày về sau không có Bảo Bảo, tôi sẽ khó thoát khỏi anh được lắm. Hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh