Chương 1 : Nhìn Về Quá Khứ
" MOMMY..... "
Tôi đang ở trong bếp làm đồ ăn tối cho cả nhà thì nghe thấy tiếng la lớn của thằng nhóc, con tôi. Thật tình với hai cha con nhà này, tối ngày chỉ biết làm phiền mẹ nó.
- Anh đừng có trêu ghẹo con nữa mà, em còn đang chuẩn bị bữa tối nữa đây
Tôi ghé đầu ra nhìn về phía phòng khách, rõ ràng là mới thấy Hạo Lâm ở đó chọc con, mà giờ lại chẳng thấy đâu. Tôi ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy. Cảm thấy Bảo Bảo không còn quấy nữa, tôi mới tiếp tục công việc của mình. Nào ngờ, chỉ vừa mới quay lại, anh ấy đã đứng ngay trước mặt mình. Nếu tôi mà có tiền sử bệnh tim thì chắc có lẽ sẽ ngất mất. Anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi sợ chết. May mà tôi đã quen, nếu không thì.... Quen là vì Hạo Lâm luôn hù tôi những lần giống như vậy, lúc thì núp sau cánh cửa, lúc lại tắt đèn phòng tắm đi đột ngột..... Nói như thế cũng đủ hiểu chồng tôi ra sao
Tôi cau mày nhìn anh " Anh lại làm trò gì nữa thế ? Tối ngày chỉ thích trêu đùa con "
Hạo Lâm nũng nịu, anh lấy hai tay ôm chặt lấy eo tôi, làm ra vẻ mặt vô tội. Anh ấy có phải người như vậy đâu, đột nhiên kì lạ như thế là có vấn đề
" Anh đâu có làm gì thằng nhỏ đâu, sao em lại mắng anh ? "
Lại là cái biểu cảm này, tôi biết chắc là anh sẽ nói gì tiếp theo nữa " Vậy anh làm gì để thằng bé lại uất ức thế ? "
- Anh chỉ nói với nó rằng tối nay mom của con sẽ đi "bắn pháo' cùng với daddy, không được ngủ chung với ba mẹ ! Thế mà nó lại phản ứng kịch liệt như thế "
Đúng như dự đoán của tôi, cái " bắn pháo " mà anh nói nó không đơn giản như thằng bé nghĩ.
" Anh... Em không nói chuyện với anh nữa " - Tôi dùng tay của mình để gạt anh ra, nếu mà cứ dây dưa nữa thì không biết chừng nào mới xong.
- Không trả lời là coi như em đồng ý nhé. Tối nay hẹn vợ yêu ở phòng, Yêu em "
Có ai mà như chồng tôi không, anh không hề giữ ý tứ gì cả. Cả cái chuyện này cũng nói cho con trai mình. Không phải tôi khó khăn hay gì, mà biết đâu sau này nó lớn lên, nó hiểu được cụm từ đấy thì mất mặt tôi. Thằng bé cũng đâu còn nhỏ gì, cũng đã sắp 5 tuổi.
Tôi và anh ấy cũng đã gắn bó lâu như vậy, mà có ai biết được rằng câu chuyện đằng sau cuộc sống của tôi vô cùng phức tạp, phải nói là chúng tôi đã trải qua biết bao thăng trầm mới có thể có được ngày hạnh phúc cùng con cái như hôm nay.
Nhiều năm trước
Tôi, Dương Chân Chân, là cô con gái duy nhất trong gia đình truyền thống. Ba mẹ của tôi là người rất nghiêm khắc, nhưng không phải dạng cấm túc này nọ. Bù lại, họ rất yêu thương tôi vì tôi là con một, tôi biết nghe lời và không bao giờ làm phật lòng ba mẹ, lúc nào cũng làm cho họ vui lòng.
Tôi không xinh đẹp như các mỹ nhân trên báo chí, cũng không có gì nổi trội trong học tập, nhưng có điều, ai cũng bảo tôi có nét, làn da lại trắng hồng, học hành thì khá ổn. Như vậy thôi cũng là quá đủ đối với tôi rồi.
Nhà tôi ở dưới quê, làm nghề nông, chủ yếu là trồng các loại rau củ quả. Tôi thỉnh thoảng nếu có thời gian sẽ phụ giúp ba mẹ làm những việc lặt vặt như tưới cây, nhặt lá hư, rồi bắt sâu, rất nhiều việc.
Nhưng từ khi lên đại học, tôi phải xa nhà, lên thành phố ở kí túc xá để thuận tiện cho việc học. Ban đầu, việc xin phép dọn ra ngoài ở cũng rất khó khăn, vì là con gái mà, ba mẹ nào mà chẳng lo. Nhưng rồi họ cũng hiểu, con người cần phải tự lập mới trưởng thành được, thế nên cuối cùng tôi cũng được chấp nhận.
Cách một tuần tôi sẽ lại về thăm nhà một lần. Cứ như vậy, tôi chỉ có học, chiều chiều đi làm thêm trong cửa hàng tiện lợi, tối về chuẩn bị bài cho hôm sau, rồi lại bắt đầu một chuỗi ngày mới. Mọi thứ cứ lặp đi như một vòng tuần hoàn, cuộc sống tôi nó nhạt nhẽo như thế, chẳng có gì thú vị mấy.
Sau một khoảng thời gian dài, kết thúc kì nghỉ hè, tôi chuẩn bị bước qua một học kì mới của năm hai. Có một điều là, năm nay, trường của tôi mở ra một câu lạc bộ sáng tạo dành cho tất cả sinh viên, có nghĩa là sinh viên năm 1,2,3,4 đều có thể tham gia và cùng góp ý kiến với nhau. Tôi cũng tham gia, vì tôi thích sáng tạo, tôi muốn tìm hiểu thêm nhiều điều mới, để mở mang kiến thức.
- Xin lỗi. Cho em hỏi, phòng ghi danh ở đâu vậy ạ ?
Tôi bước vào một căn phòng, bên trong đấy chỉ có một người ngồi. Ban đầu thấy lạ, tôi đã nghi rồi, tôi nghĩ có lẽ mình đã lộn phòng cũng nên.
Căn phòng rộng, thoáng, có các dụng cụ đàn, trống, sáo,... Lần này thì thật chắc là nhầm thực sự.
Người con trai ấy đang ngồi viết viết cái gì đấy, tôi cũng không để ý lắm. Nhưng khi được tôi hỏi, anh liền ngước mặt lên với vẻ ngạc nhiên, có thể là do tôi làm anh ấy giật mình
" Em muốn hỏi gì ? " - Giọng nói vô cùng ấm áp, trầm trầm toát ra từ miệng anh ấy
- Em muốn hỏi anh là phòng ghi danh câu lạc bộ ở đâu ạ ? Em đi lộn phòng mất rồi.
- À, có lẽ, nó nằm ở kế bên phòng này.
- Ôi, cảm ơn học trưởng nhiều ạ, xin lỗi vì đã làm phiền
Tôi gật đầu xin lỗi mấy cái liền, nhưng anh chỉ biết cười thôi, tôi chẳng hiểu, hay là nhìn tôi ngốc lắm sao, tôi không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro