Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1




Bác tôi là một người nông dân bình thường, từ khi tôi còn nhỏ, bác luôn là người cứu tôi mỗi khi tôi làm bố tôi sôi máu đến mức muốn đánh tôi. Mỗi khi như vậy, bác đều kịp thời đến ứng cứu tôi, thường là đứng trước mặt bố tôi, giật lấy cây roi trong tay ông. Bác thường nói: "Sao lại đánh nó, trẻ con mắc lỗi thì phải dạy dỗ từ tốn chứ đừng đánh. Mày chỉ biết đánh nó, thằng Mộc còn nhỏ, khi mày bằng tuổi nó còn nghịch ngợm hơn nhiều." Mỗi lần như vậy bố tôi đều không biết nói gì nữa, chỉ đành bỏ cuộc. Sau đó, bác sẽ nhẹ nhàng nói vào tai tôi: "Lát nữa bố vẫn muốn đánh cháu thì cứ gọi bác." Nói xong bác nháy mắt với tôi.

Bác là con cả trong nhà, lớn hơn bố tôi sáu tuổi, là một thợ đục đá. Bác thường ở sau núi cùng một nhóm người vừa hát xẩm vừa dùng búa sắt đục đá. Khi rỗi, bố tôi thường bảo tôi mang nước cho bác, lúc đó mọi người xung quanh thường đùa rằng tôi quan tâm bác như vậy chắc chắn là con trai bác, bác cười hào sảng với hàm răng trắng toát, để mọi người đùa cợt.

Bác không có con trai, bố tôi kể rằng khi còn nhỏ, gia đình nghèo lắm, ông nội mất khi mới năm mươi tuổi, lúc đó bác mười nhăm tuổi, đang học lớp sáu thì bỏ học về nhà. Bác thay ông nội gánh vác gia đình, mỗi ngày từ năm sáu giờ sáng đã đến nhà máy than gần đó xách than cám đi bán, đôi khi cũng làm việc ở nhà máy đá, mang trên vai năm mươi cân đá đi mười mấy cây số chỉ kiếm được vài trăm đồng. Việc đồng áng trong nhà chủ yếu do bác đảm nhận, bố tôi nhiều lần đề nghị bỏ học để giúp bác nhưng đều bị bác đánh một trận. Môi giới ở làng bên cạnh giới thiệu mấy cô gái cho bác, nhưng ả nào cũng không chịu bác tôi, tất cả đều không muốn gánh vác gia đình tôi. Sau này, khi bố tôi trở thành giáo viên trong thôn, hai cô cũng đã lấy chồng, bác mới có thể thở phào. Nhưng lúc đó bác đã hơn hăm tư tuổi, ở thời đại đó, ở vùng cao chúng tôi, thanh niên chưa kết hôn ở tuổi này thường được coi là 'ế'. Bác dường như không quan tâm đến mấy chuyện này, bởi bác còn chưa lo cho bố tôi nên người. Bác xây nhà mới cho bố tôi kết hôn, còn mình ở lại nhà cũ. Ngôi nhà đã cũ kỹ, mỗi năm đều phải sửa chữa, nhưng bác không chịu chuyển đi. Mỗi lần nói về những chuyện này, mắt bố tôi lại đỏ hoen, ông luôn nói với tôi phải luôn tốt với bác, coi bác như người thân thiết nhất, và tôi hoàn toàn đồng ý.

Khi bác tôi đục đá, bác không cho tôi đứng quá gần vì sợ mảnh đá bắn vào người tôi. Tôi ngoan ngoãn ngồi trên cây ở xa, chơi với lá cây và trái quả, còn bác tôi thì ở phía bên kia, lưng trần đang đục đá, mồ hôi chảy dọc theo bờ vai và khối ngực rắn chắc của bác, thi thoảng phản chiếu ánh sáng, nhìn từ xa, bác như một bức tượng đồng biết di chuyển.

Cho đến khi mặt trời lặn và mọi người ngừng tay, bác tôi mới cẩn thận kiểm tra lại công việc của ngày hôm đó tại mỏ đá, sau đó mới đến bế tôi lên vai và đưa tôi đến bờ sông phải đi vào khá sâu bên kia đồi. Tôi cưỡi trên vai bác, gió núi heo hút cuộn qua chúng tôi, bác tức cảnh ngân nga một đoạn, thi thoảng lại trêu tôi, lắc lư cái vai để tôi hãi.

Bên kia bờ lúc này thường có mấy cô má đào đang giặt đồ. Khi nhìn thấy bác tôi đến tắm, họ thường nói đùa.

"Ôi dào, chàng độc thân nhà họ La đã làm xong việc rồi đấy à, cũng không biết như nào độc thân ấy nhẩy?"

"Có nhẽ không tốt lắm đâu? Mỗi ngày tắm rửa mà còn quấn vải, chắc không muốn người ta thấy."

"Đúng ấy, tôi nghe nói từ bà Dần, các thị từ chối vì ấm chén không tốt."

"Vớ vẫn, ông nhà tôi bảo thấy chàng đi tiểu, lấy ra một cái to đùng."

"Chắc ông nhà nhỏ quá rồi, hahaha." Lúc này người bị nói là 'nhỏ' sẽ ngoi lên khỏi mặt nước và gào lên: "Nói nhỏ thì có muốn xuống thử không?"

Sau đó, mọi người trong nước và trên bờ khoát nước làm nước bắn tung tóe. Tiếng đàn ông và phụ nữ lẫn lộn vào nhau, trừ những ngày trời mưa hay mùa đông, bờ sông nhỏ của làng mỗi ngày đều như vậy, năm này qua năm khác.

Bác tôi dẫn tôi tránh xa trận nước tung tóe ấy, giúp tôi chà người. Bác chỉ còn mặc một chiếc quần lót nỉ bông rộng thùng thình, khi ướt, một con chim to ngoạn mục nổi lên trên chiếc quần, mờ nhạt để lộ màu đen của nó. Bác thường bảo tôi chà lưng cho bác, lưng bác vững chắc, như một ngọn núi trước mắt tôi, tôi cẩn thận xoa bóp ngọn núi ấy cho đến khi sạch bong.

Đôi lúc bác còn dạy tôi bơi sông, đôi tay rộng lớn của bác nâng đỡ cơ thể tôi, để tôi tự do vẫy vùng tập bơi trong nước. Bác bảo rằng con trai phải can đảm, có bác ở đây thì không cần sợ. Thật đáng tiếc, cho đến khi tôi tám tuổi, tôi mới học được cách bơi.

Sau khi biết bơi, tôi thường lặn xuống nước và để bác đoán xem tôi sẽ lặn ở đâu, nhưng mỗi lần bác đều chính xác xuất hiện gần chỗ tôi, lần nào cũng khiến tôi hoang mang. Khi không có phụ nữ ở bờ sông, bác mới đứng lên bờ, nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần lót ướt, một con chim đen lớn lắc lư trước mắt tôi, chim bác to và dày, phần đầu trắng nhợt do ngâm nước lâu như quả sung mềm mại lơ lửng ở đầu chim. Bác nhanh chóng thay chiếc quần lót sạch, để tôi đứng đó ngơ ngác.

Mẹ tôi cũng là giáo viên, hầu hết thời gian buổi tối từ thứ Hai đến thứ Năm, bố mẹ tôi đều ở trường giám sát học sinh tự học, ăn tối và ngủ thì tôi phụ thuộc ở nhà bác tôi. Đêm ở quê không có điều hòa, bác tôi dựng hai chiếc ghế dài ngoài cửa, trải chiếc chiếu tre để nằm cho mát, giường tre được làm từ những thanh tre dày bằng ngón tay buộc chặt lại với nhau. Khi ấy tôi còn quá nhỏ, luôn cảm thấy các nút tre cứng và không thoải mái, bác cười vì tôi quá nhạy cảm. Bác đặt tay mình làm gối cho tôi kê, để tôi nằm trên ngực bác ngủ. Tiếng ếch và côn trùng kêu vang lên không ngừng, đom đóm lấp lánh xung quanh, sáng như sao trên trời, không phân biệt được đâu là đom đóm đang bay đâu là sao sao đang lấp lánh.

Nằm trên chiếu mát, bác sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện mà ông bà kể cho bác khi còn nhỏ. Chủ yếu là những câu chuyện như Bạch Kê Tinh, Quỷ Xương, và Chó Đội Nón Mê. Bác kể không biết mệt mỏi, và tôi cũng nghe say sưa. Tôi sợ nhất là Chế Đội Nón Mê, một sinh vật toàn thân phủ lông trắng, mũi đỏ như máu, luôn lẳng lặng canh gác bên cạnh những người ngủ ngoài trời vào đêm. Trong mỗi câu chuyện, Chó Đội Nón Mê không bao giờ làm hại ai, nó chỉ nhìn chằm chằm vào người đang ngủ cho đến khi họ thức dậy và trở thành một con chó bình thường. Đêm càng về khuya, tôi cảm giác như có một Chó Đội Nón Mê đang ở gần, có thể ở bên cạnh ruộng, sau hàng rào của vườn, hoặc thậm chí là dưới chiếu mát. Tôi bất an ôm chặt cánh tay của bác, bác cười ha hả, sau đó vòng tay qua ôm tôi vào lòng. Trong ngực bác khiến tôi cảm thấy an toàn, nằm trong đó tôi luôn có thể ngủ ngon, thỉnh thoảng khi trở mình, chân tôi chạm vào một thứ mềm mềm dưới chân bác.

Những ngày như vậy kéo dài vài năm. Khi tôi lên 13, tôi thi đậu vào trường trung học của huyện. Để tiện chăm sóc tôi, bố mẹ đã chuyển nhà vào thành phố, và bảo tôi chỉ về quê vào dịp nghỉ hè và đông. Ngày trước khi chúng tôi chia tay, bác ôm tôi ngủ cả đêm, tôi cảm nhận giọng bác có chút nghẹn ngào. Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu ý nghĩa của chuyện chia ly, chỉ nghĩ về những ánh đèn neon đẹp đẽ và dòng xe cộ tấp của thị trấn. Hôm đó khi tôi thức dậy, đũng quần của tôi đã một u lên cao, bác tôi đưa tay nắm lấy một nắm và vui vẻ nói rằng tôi đã lớn, tôi không hiểu lớn lên thì có liên quan gì đến việc cắm lều này, nhưng tôi quả thực là tôi có lớn. Mấy tháng trước tôi thấy có một lớp lông dày đặc mọc quanh chim, chim tôi to hơn một nửa hồi tôi 8 tuổi nhưng trong trí nhớ thì vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với bác tôi.

"Đương nhiên, lần sau cháu quay lại sẽ lớn của bác nữa." Bác tôi an ủi nói.

"Vậy lần sau cháu quay lại, bác phải cho anh xem chim của bác để cháu so sánh với bác xem có to như bác nói không nhá. Bác hứa đấy nhá!"

"Hứa, bác đang trông cháu về đây!" Ngày tôi đi, đôi mắt bác đỏ hoe, bác nhét đầy túi xách tôi nào là thịt khô nào là những loại trái cây tôi thích, ôm tôi thật chặt thật lâu rồi mới chịu buông. Bầu không khí ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu, và tôi đã bật khóc. Bác hít một hơi thật sâu và nói rằng đàn ông không nên khóc, mau lên xe đi. Phải nghe lời bố mẹ và học thật giỏi. Tôi gật đầu lia lịa và bước lên xe. Khi xe khởi hành, bác đứng bên lề đường và hét lớn, "Đừng quên bác nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro