Chương 3: Kí ức hồi nhỏ - Sau khi sinh ra
Tiếp theo là câu chuyện mà tôi thấy tôi thiếu thốn mọi thứ rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa , không biết có ai giống tôi không nhưng có lẽ ,việc tôi có thể trạng yếu cũng bởi một lý do mà câu chuyện này sẽ nhắc đến.
Chín tháng mười ngày , khoảng thời gian mà người mẹ phải chịu nhiều mệt nhọc là thể trạng của người mẹ cũng sẽ yếu dần đi .Mẹ tôi thật may mắn khi mẹ chỉ cảm thấy nhức mỏi ở gáy hay lưng thôi ,không bị nghén hay hiện tượng gì nguy hiểm cả. Bố tôi kể , có lần bố tôi đi về quê nội , tôi không nhớ rõ lúc ấy bố tôi ra ngoài ấy để làm gì , ở nhà mẹ tôi lại bị người anh thứ hai ức hiếp , bác ấy đã có hiềm khích với gia đình tôi kể từ khi bố mẹ tôi cưới nhau . Bcá ấy nói bố mẹ tôi lấy đất của bác ấy, nói rằng bố mẹ tôi không nên cưới nhau. Và chuyện gì đến cũng đã xảy ra, mẹ tôi lại bị bác ấy ức hiếp ,cả giận mất khôn, bác ấy lấy gậy và đánh mẹ tôi. Mẹ tôi lên cơn đau bụng và gọi cho bố tôi, bố tôi nghe tin tức tốc chạy về và đưa mẹ tôi tớ bệnh viện . Thật may mắn ,tôi và mẹ đã bình an vô sự.
Nhưng tôi lại bị sinh thiếu tháng nên lúc đó , tôi phải nằm trong lồng kính.Bố mẹ tôi nói lúc ấy tay và chân tôi rất nhỏ ,tôi vừa nằm vừa ngoe nguẩy trông rất dễ thương. Bố mẹ tôi còn nói lúc sinh ra tôi không hề khóc ,mọi người cho rằng tôi rất bướng bỉnh , tôi nghe vậy cũng chỉ biết cười vì tôi thấy nó khá là phi lý . Rồi khi xuất viện , tôi được bố mẹ chăm sóc , vì mẹ tôi không có sữa nên tôi phải uống sữa bột. Từ đó , tôi có một biệt danh được bố mẹ đặt gây sốc đối với bản thân tôi đó là SIMILAC ( vì hồi nhỏ bố mẹ tôi cho tôi uống sữa bột SIMILAC nhiều quá nên đặt đại vậy luôn ý).
Có lẽ mọi người sẽ không tin vào điều đó nhưng đó là sự thật và nếu như mọi người nghĩ nó rất ngớ ngẩn cũng không sao vì bản thân tôi cũng thấy vậy mà ,hihi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro