Hôm nay, 20/04/2023, 08h02
08h02 trên lớp. Giờ sinh học. Giáo viên cho ngồi học bài. Cả lớp chit lo nói chuyện hoặc cắm mặt vào màng hình điện thoại. Ồn thật. Khó chịu quá, tôi muốn tìm nơi yên tĩnh, ước gì tôi đang ở một nơi yên tĩnh. Ồn hơn cả cái chợ. Quái lạ sao thầy không la chúng nó, chúng nó ồn quá đi mất. Bực mình. Không biết hôm nay tulip có vào không nhỉ, ơ sao mình lại nghĩ đến tulip nữa rồi, đã cố gắng quên đi tulip nhưng không thể. Nhớ tulip quá đi mất, nhớ đến đi đâu cũng nhìn thấy bóng dáng tulip, không biết lát nữa ra chơi có thấy tulip không. Trời ạ, sao tulip cứ hiển hiện trong tâm trí tôi vậy. Nhưng ngẫm nhìn lại bầu trời tôi lại thấy một bầu trời trong xanh nhưng phẳng lặng như mặt hồ, có chút nắng của mùa hè, pha chút gió nhè nhẹ thoảng qua. Ôi cái cảm giác này khiến con người ta khó tả quá đi mất. Ngoài sân cây phượng già đã nỡ hoa đỏ cả một góc sân, chỉ mới vài tuần trước nó chỉ là một cái cây phượng già chỉ toàn là những cái lá xanh cằn cỏi, vậy mà hôm nay nó đã nở hoa đỏ rực như trái tim hừn hực của tuổi trẻ chúng ta. Có vài em khối 6,8 đang ở dưới sân, tụi nó ồn quá chẳng nghe được gì. Ánh nắng bên ngoài rọi chiếu vào lớp học, ánh nắng của mùa hè, ánh nắng của những thanh thiếu niên đầy nhiệt huyết trong các hoạt động đoàn đội, ánh nắng từ nụ cười của mẹ, nhưng có lẽ ánh nắng của ngày mình tốt nghiệp cấp hai lại là ánh nắng mình tự hào nhất.
Trong giờ học nên tôi chỉ viết được vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro