lonely.
CÂU CHUYỆN HƯ KO CỦA TÔI
Tôi là một đứa con gái ko nhan sắc , học lực bình thường , không có điểm gì nổi bật cả và đặc biệt tôi cực kì trầm tính , chỉ thích ở nhà hoặc những đến những nơi yên tĩnh , mát mẽ nó làm tôi dễ chịu còn đối với những nơi ồn ào thì tôi ko hẳn là ghét
Nếu như ai hỏi tôi "tại sao" thì tôi cũng chả biết trả lời thế nào ? Tôi chỉ biết mỗi ngày trôi đi tính tôi trầm đi rất nhiều theo thời gian . Đến nổi khi tiếp xúc với người thân tôi còn cảm thấy ngại ngùng , e dè , chẳng nói câu nào . Cô ,dì ,chú , bác về tôi cũng chả quá hỏi thăm câu nào chắc mọi người nghĩ về tôi những điều không hay nhưng tôi cũng mặc kệ vì tôi quen rồi. Cứ đạp lên những lời nói đó mới có thể tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt này
Suốt ngày tôi cứ nhốt mình trong phòng , rất ít ra ngoài . thiết nghĩ tôi giống ma cà rồng nhỉ ?? Hết tập đàn , vẽ tranh và học thì tôi ko biết làm gì nữa ? Dần dần tôi mất hết cảm giác với thế giới bên ngoài . Khi ra ngoài sẽ khiến tôi nhúc nhát không dám đối mặc với nó vì có một nỗi sợ khiến tôi bị ám ảnh nhất mang tên "Miệng đời" và còn rất nhiều khía cạnh khác khiến tôi muốn lùi bước và bỏ cuộc
Nếu có kiếp sau tôi muốn được làm một hòn đá , khỏi bị những áp lực từ các phía cứ chỉ vào tôi
____________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện này . Câu chuyện này thì cũng giống hoàn cảnh tui một phần và có vài phần do tui bịa ra hihi cho truyện thêm sinh động í mà
*CUỐI CÙNG*^•^
CẢM ƠN MN VÌ ĐÃ ĐỌC 😘😘😘
<Còn nữa nha >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro