Sự việc bất đầu
Bạn có biết không ? Đôi khi con người ta luôn cảm thấy tuyệt vọng không hẳn là vì cuộc sống của họ quá khổ đau mà chỉ là họ quá thất vọng về chính bản thân mình. Có người đã từng nói cuộc sống luôn đẹp khi ta biết ước mơ. Nhưng sự thực không phải vậy. Khi con người ta rơi vào ngưỡng cửa của sự thất vọng họ sẽ không chần chừ mà tìm đến cách giải quyết ngu ngốc nhất. Đó là từ bỏ cuộc sống vốn có của mình. Họ không ngần ngại mà từ bỏ vì nó khong xứng đáng với họ . Cũng như tôi , tôi cũng đã từ bỏ đi chính con người thật của mình để có thể sống tốt hơn....
Tôi tên là Nguyễn Tường Vy năm nay tôi 17 tuổi. Tôi vốn là một cô gái xấu xí, học lại không giỏi nên luôn bị bạn bè ghét . Trước đây vốn dĩ tôi cũng không xấu như vậy...Năm tôi 6 tuổi tôi vốn là một cô bé dễ thương, tóc cặp hai bím rất đáng yêu . Tuy không có gì nổi bật hơn các bạn nhưng vì tính cách đáng yêu nên ai cũng quý mến. Cuộc sống của tôi tưởng chừng như quá hạnh phúc thì bỗng dưng bão tố ập tới. Một ngày nọ, ( khi tôi 14 tuổi) như mọi ngày tôi đến lớp với sự vui vẻ và niềm hân hoan. Tôi bước vào lớp như mọi khi nhưng dường như có gì đó đã thay đổi. Không khí trong lớp trở lên trầm lặng, cả bầu không khí như có một sự u tối khôn tả. Tôi bỗng thấy lạnh sống lưng
nhưng vẫn bình thản ngồi xuống:
Có chuyện gì vậy nhỉ?(Tôi tự hỏi)
Chợt tôi thấy trên bàn có nhiều chữ viết rối loạn không rõ nét. Tôi đứng dậy hỏi lớn:
Là ai làm?
Không một ai trả lời. Tôi vội quay sang để hỏi Lan -bạn thân của tôi. Nhưng rồi tôi thấy Lan cúi mặt sợ sệt như thể nói với tôi rằng: "Đừng hỏi nữa!" Tôi liền hiểu ra và ngồi xuống lấy tập ra để làm. Bỗng từ ngoài cửa lớp tôi nghe thấy tiếng lanh lảnh vọng vào:
Mấy cậu thấy chưa? Mình đã nói rồi con nhỏ đó không đơn giản như mấy cậu nghĩ đâu. Nó lúc nào cũng giả bộ ngây thơ nhưng thật ra là tâm rắn độc..
Tôi bất giác nhận ra đó là nhóm 4 người ghê gớm nhất lớp tôi.
Haiii...
Chuyện này chắn là tụi nó làm không thể là ai khác được.(tôi nghĩ)
Tôi bất giác cất tiếng hỏi:
Có phải các cậu làm không?
Nhanh chóng có tiếng đáp lại:
Phải thì sao?(Huệ nói)
Tại sao cậu lại làm vậy? Tôi hỏi lại
Haha...
Mày hỏi tụi tao tại là tại sao à? Chinh khinh bỉ nói
Cái thứ giả tạo như mày đối thế là còn nhẹ đấy. Mày tưởng tụi tao không biết mày đã nói gì về tụi tao à. Không chính xác hơn là về tất cả tụi tao. Mày lúc nào cũng tỏ vẻ như mình là một thiên sứ vậy. Lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ vô tội như thể mình không biết gì, không có lỗi gì vậy. Hừ... Nhìn mà mắc ói!
Tôi bất ngờ hỏi:
Sao các cậu lại nói vậy?
Hạnh bỗng lên tiếng:
Lại gương mặt giả tạo ấy mày không thể ngừng nó đi được à. Nhìn mày mà tao muốn đánh cho mày một trận. Mày nghĩ mày giả vờ vậy là có thể coi như không có gì à.
Rồi một loạt mọi người đều nhìn về phía tôi nói này nói nọ. Tôi bỗng bật khóc vì xấu hổ tôi cũng không rõ mình đã làm gì quá đáng mà bị chỉ chích đến vậy.
Tùng ... tùng ... tùng....
Tiếng trống báo hiệu giờ học nhưng cũng là tiếng báo hiệu cuộc sống không mấy tốt đẹp của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro