Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu nhìn thấy cậu ấy

Sau lần đó tôi mới biết thì ra người tôi tin tưởng nhất lại là người phản bội tôi
Haha....
Thật nực cười thì ra người bêu xấu tôi lại là Lan. Điều tôi không nghĩ đến nhất là Lan lại có thể nói dối một cách trắng trợn đến vậy. Tôi lại càng không ngờ hơn là Lan lại chơi cùng hội đó sau khi nói xấu và bỏ rơi tôi.
Tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu mà lại bị Lan đối xử như vậy?

Cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn, sau lần đó tôi không còn bạn bè cũng như bạn thân. Nó rất tẻ nhạt và nhàm chán. Tôi lúc nào cũng vùi đầu vào học . Luc rảnh thì lại đọc truyện tranh không còn thời gian để nghĩ đến việc tìm bạn mới nữa vì có tìm cũng không ai muốn chơi với tôi vì lời đồn đại.

Thời gian thấm thoắt trôi qua năm nay là năm tôi bước vào lớp 10 không còn là trường chỉ có một địa phương nữa mà là toàn huyện vậy nên trường lớn hơn rất nhiều so với trường cũ.

Nó có rất nhiều lớp học và nhiều bạn nữa. Tôi cảm thấy rất vui vẻ và hưng phấn như có một tia suy nghĩ loé qua:
Liệu mình có thể có nhiều bạn mới không nhỉ?

Tôi hứng khởi đi đến danh sách lớp học, nhìn vào danh sách tôi bỗng thở phào:
Haiii...May mà không có tụi nó!
Tôi vội chạy vào lớp học vì mải suy nghĩ nên tôi mới đến trễ.

Đến cửa lớp tôi vội phanh gấp đứng lại ìthở một hồi rồi mới xin vào lớp. Bước vào lớp tôi bất chợt thấy hoang mang vì nhìn xung quanh toàn những gương mặt lạ . Theo phản xạ tay chân tôi run lẩy bẩy vì sợ. Chợt có tiếng mở lời: "Em ngồi vào bàn trông kia đi"

Tôi vội xuống chỗ ngồi rồi quay sang định chào bạn ngồi kế bên thì :

Ôi! Hương phải không? May quá mình cứ nghĩ không có ai biết mình hết.

Hương trợn tròn mắt giật mình khi không biết chuyện gì xảy ra. Sau một hồi định thần lại Hương mới reo lên:

Vy hả? Có phải Vy lùn không?

Tôi phồng má giận dỗi đáp:

Ừ! Tớ đây chứ ai. Cậu lại trêu tớ rùi.

Hôm đó là một ngày thu đẹp và mát mẻ thoáng chốc từ đâu có một cơn gió lướt qua từ cửa sổ . Tôi giật mình quay sang thì bên cửa sổ có một bạn trai đang ngồi đó. Một khung cảnh thật đẹp bên cửa sổ với màu xanh của lá cây hoa tường vi cậu ấy ngồi ngắm với khuôn mặt buồn . Ánh nắng mặt trời chiếu xuống khuôn mặt cậu ấy tựa như những viên kim cương lấp lánh nó khiến tôi không thể rời mắt. Tim tôi bỗng đập nhanh khôn tả : "Thình ....thịch..."
Lần đầu tôi thấy mình có những cảm xúc lạ đến vậy...

Tôi đã từng đọc rất nhiều truyện tranh nhưng tôi không nghĩ nó lại xuất hiện trong đời thật. Điều này khiến tôi hơi hoang mang. Nó tựa như trong mơ vậy tôi vội vỗ lên mặt để định thần lại. Trong khi đang ngơ ngác nhìn cậu ấy tôi giật mình khi Hương vỗ vai.
Sao vậy? Ngoài đó có gì đẹp à?

Tôi bất giác giật mình ngại ngùng:
À không có gì! Chỉ là phong cảnh ngoài kia đẹp quá lên có chút thất thần.

Lần đầu trong đời tôi rung động trước một người . Một cậu con trai lạ lùng nhưng có nét đẹp khiến người ta phải rung động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro