Đau lòng
Ngày qua ngày dần dần tôi và anh càng có ít thời gian nhắn tin cho nhau. Anh luôn nói là bận chăm vợ. Lúc thì anh nói chuẩn bị thức ăn cho cỗ ấy. Vốn là đầu bếp nên tôi không thấy gì là lạ cả nhưng còn nhiều lí do khác . Lúc thì đi chạy bộ khi thì đi du lịch... Rất nhiều lí do khác nhau nó khiến tôi cảm nhận rằng khoảng cách giữa tôi và anh ngày càng xa cách. Như thể có bức tường ngăn cách tôi và anh.
Khi tôi được anh kể về những buổi đi dạo cùng cô ấy tôi đã rất ganh tị mà không chỉ ganh tị mà còn đau lòng cảm giác như mình không là gì đối với anh. Anh luôn cõng cô ấy nuông chiêù cô ấy vô điều kiện.
Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại may mắn đến vậy tại sao tôi không được như cô ấy? Tại sao vậy?
Tôi có gì thua kém cô ấy chứ tôi không đủ tốt ư hay vì cô ấy đến trước.
Kể từ khi gặp anh tôi đã tự thay đổi bản thân trở lên xinh đẹp hơn rất nhiều tôi ăn mặc theo cái anh thích nhưng tại sao? Tôi không thể hiểu được? Không thể !( tôi bật khóc nước mắt như làm nhòa đi hình ảnh tôi trong gương).
Hôm nay chủ nhật anh hẹn tôi ra quán cà phê gần nhà tôi . Khi đi tôi rất vui vẻ đây là lần đầu gặp anh. Tôi dậy từ sáng sớm chuẩn bị trang điểm chọn quần áo. Sau 1 h đoìng hồ chọn lựa tôi cũng chuẩn bị xong và đến nơi hẹn đúng giờ. Tôi đến rất sớm ngồi chờ anh. Cuối cùng anh cũng đến nhưng tôi chợt hoảng hốt khi nhận ra rằng anh không đi một mình. Tay anh đang nắm tay một cô gái có lẽ đó là vợ anh. Cô ấy ăn mặc rất huyền bí với chiếc áo hoodie màu đen cô đội mũ lên và mặt bịt khẩu trang. Cô như một nhân vật bí ẩn với vóc dáng thanh mảnh đẹp tựa thiên thần. Chiếc áo chỉ vỏ vẹn đến giữa đùi cô. Nó phô ra cặp đùi trắng mịn màng với làn da trắng như sữa của cô.
Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng chiếc quần thời thượng và đôi giày đang hot. Anh như một soái ca bước ra từ truyện tranh vậy.
Họ bước dần đến chỗ tôi tay nắm chặt lấy nhau. Có chút đau lòng nhưng tôi vẫn cố kìm nén bởi vì tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi rạn nứt vì những suy nghĩ ngu ngốc của mình. Tôi cố cười nụ cười tỏa nắng nhìn anh để che dấu sự đau lòng.
Chúng tôi bói chuyệb rất rôm rả. Cô ấy dễ gần hơn tôi nghĩ . Cô ấy tựa như thiên thần vậy. Khi nhìn cô ấy anh rất trìu mến và dịu dàng. Đối mặt với cô ấy tôi cảm giác mình tựa như ác qủy vậy. Dù biết là sai nhưng vẫn đâm đầu vào như con thiêu thân chỉ vì yêu.
Họ như một đôi thật hoàn hảo vậy mà tôi thì như một con kì đà cản đường họ. Thấy họ ân ái đút cho nhau ăn mà tôi không chịu nổi. Tôi kìm nước mắt xin phép vô nhà vệ sinh để không mất mặt trước anh. Tôi chạy như bay không nhìn lại.
Chợt đến ngã rẽ tôi chợt đâm vào một người lạ:
Rầm!
Tôi ngã phăng ra! Nước mắt không dừng được mà vẫn chảy.
Đi đứng kiểu gì vậy?
Giọng nói vừa trầm vừa quen tai vang lên.
Tôi ôm đầu ngước mặt nhìn lên trước mặt tôi là một chàng trai cới khuôn mặt tganh tú. Tôi vội cúi đầu xin lỗi rồi chạy ngay vô nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro