Chuyển trường
Cậu ấy có khuôn mặt đẹp tựa thiên thần , đôi mắt tuy đeo kính nhưng rất đẹp. Bờ môi mỏng nhưng hồng và đẹp hơn cả con gái. Đặc biệt tôi ấn tượng nhất là là da trắng nõn như trứng gà bóc của cậu ấy.
Nhiều lúc tôi cảm thấy rất ghen tị với cậu ấy vì cậu ấy trắng còn tôi lại đen.
Ôi thiên ơi! Sao người lại bất công vậy.
Hu..u
Tại sao người lại cho cậu ta là con trai mà đẹp vậy còn con lại xấu thế này. Ông thật là bất công.(tôi thầm than vãn)
Từ khi dậy thì tôi cảm thấy mình xấu đi rất nhiều. Không còn đáng yêu, cũng không còn hồn nhiên mà tính lại càng xấu thêm. Tôi rất hay ganh tị, rất hay tự ti về bản thân mình không còn tự phó mặc nữa.
Tôi lúc nào cũng đọc truyện tranh kể từ ngày đó. Ai cũng khuyên tôi không nên đọc nữa. Nhưng tôi vẫn cố không bỏ không phải vì tôi ham mê quá mức và vì tôi muốn học cách ứng xử từ các nhân vật. Từng ngữ điệu, từng câu nói hay ...
Nhờ nó mà tôi đã có cách ăn nói tốt hơn. Trước kia vì không hiểu chuyện không có cách ăn nói hay như các bạn tôi đã luôn bị coi thường. Khi bị gán cho cái tội xấu lại không có lời lẽ hay để giải thích chỉ biết chịu đựng nhưng giờ sẽ không thế nữa vì tôi đã thay đổi bản thân . Tôi quyết sẽ không chịu thiệt một lần nào nữa...
Tùng...tùng... tùng...
Tiếng trống lại reo lên. Tôi bất giác giật mình. Vội quay đi chuẩn bị cho tiết học.Có lẽ đây sẽ là một khởi đầu mới của tôi ...
Nhưng tôi đã nhầm , tất cả mọi người trong lớp đều ghét tôi vì lời đồn . Họ nhìn tôi với ánh mắt rất lạ khi tôi cố làm quen vơi họ . Tôi càng cố gắng thì họ lại tránh xa. Càng tệ hơn là tôi ngày càng học sút đi kết quả học tập lại kém. Nên họ càng khinh bỉ tôi hơn .
Cuộc sống cứ tiếp diễn trong chán nản .Tôi cảm thấy rất buồn . Buồn không phải vì bị tất cả mọi người ghét mà buồn là vì cậu ấy cũng ghét tôi. Tôi đã quen việc tất cả bọn họ ghét tôi nhưng riêng cậu ấy là tôi không mmuốn.
Thế rồi cho đến một ngày tôi. Tôi quyết định xin phép bố mẹ chuyển trường. Gia đình tôi chuyển đến một thành phố khác . Ở đây mọi người không ai biết cũng như kì thị tôi. Họ không nói xấu cũng như khinh thị tôi.
Sống ở thành phố mới mọi người rất thân thiện. Công việc của bố mẹ tôi cũng ổn định hơn. Môi trường làm việc cũng tốt hơn. Tôi cũng xin bố mẹ cho đổi tên không còn là Nguyễn Tường Vy nữa mà là Nguyễn Mai Vy. Tuy có khác chút nhưng mọi người vẫn không nhận ra. Cuộc sống mới của tôi bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro