Câu chuyện
Cô ấy một cô gái với số phận đau thương. Gia đình cô vốn đang hạnh phúc thì bỗng chốc một tai nạn ập tới. Trong một chuyến du lịch cả gia đinh cô gặp tai nạn.
Ba mẹ cô không ai thoát chết chỉ vì bảo vệ cô. Chiếc xe được tìm thấy ngay sau một tiếng đồng hồ. Bất hạnh thay vừa ra khỏi chiếc xe thì chiếc xe phát nổ. Cô gái nhỏ với nỗi tuyệt vong đứng nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt ba mẹ mình. Cô không khóc cũng không nói lời nào. Không phải vì cô vô tâm mà đơn giản là vì cô đã tuyệt vọng trái tim cô bóp thắt lại nó khiến cô không thể khóc được...
Sau vụ tai nạn cô được đưa đến trại trẻ mồ côi. Sau khi bố mẹ mất gia đình cô rất hỗn loạn họ hàng nghèo khó không thể nuôi nổi cô đành miễn cưỡng cho cô vào đó.
Ở đó ít lâu cô được một cô gái trẻ nhận nuôi nhưng không lâu sau đó cô ấy lại qua đời. Cô ấy chỉ để lại cho cô một căn hộ nhỏ.
Nhưng cuộc sống vốn khó khăn nó đưa đẩy cô đến gia đình anh. Cũng có thể đó là duyên phận chăng....
Lần đầu tiên gặp cô anh đã thích cô rồi có thể nói đấy là tình yêu sét đánh chăng.
Tiểu Hoàng tới đây! (tiếng mẹ anh hiền dịu và ấm áp)
Anh chạy như bay tới chỗ mẹ. Đến nơi anh bất giác giật mình khi thấy một cô bé đáng yêu. Khuôn mặt cô thon dài trắng mịn như sữa. Đôi mắt sáng long lanh nhưng tựa như có nét bi thương. Đôi môi nhỏ và mọng đỏ như trái cherry chín mọng. Theo phản xạ anh bỗng chốc đỏ mặt quay sang hỏi mẹ:
Ai vậy mẹ?
Mẹ anh xoa đầu anh :
Đây là tiểu ly con bé sẽ làm cho nhà ta con giúp đỡ con bé nhé nó ít hơn con 2 tuổi. Sau này có con bé ở đây với con con sẽ đỡ buồn hơn.
Sắp tới ba mẹ sẽ đi Thụy Sĩ con ở nhà nhớ chăm sóc tốt bản thân nha!
Anh lúc này đã 17 tuổi bố mẹ thường xuyên đi nước ngoài có tính tự lập cao. Còn cô một cố bé 15 tuổi với đầy bi thương và bất hạnh họ như thể được định sẵn dành cho nhau.
Hai người ở cùng nhau ít lâu nên gần như thân thiết với nhau hơn. Lần đầu tiên gặp mặt cô bé ấy chẳng bao giờ cười cũng như mở lòng với ai . Nhưng giờ đây họ đã thân thiết với nhau hơn cô luôn dính lấy anh như hình với bóng .
Họ bên nhau 5 năm và đã kết hôn.
Tôi hỏi anh tại sao kết hôn với chị sớm vậy anh bảo tại chị đòi tự tử nếu anh không kết hôn với chị.
Tôi phì cười khi anh nói vậy. Nhưng giờ tôi cảm thấy cô cùng hối hận. Đơn giản là vì tôi cũng thích anh.
Tôi vô cùng ganh tị với cô ấy nhưng đồng thời cũng thấy xấu hổ . Cô gái ấy đã vượt qua biết bao bi thương và yêu anh. Còn tôi một cô gái bình thường và chỉ mới gặp anh thì làm sao có thể với tới được.
Anh rất chu đáo luôn chăm sóc cô ấy cẩn thận công việc gì anh cũng dành làm không để cho cô ấy phải mệt mỏi.
Nhiều khi đang nhắn tin cùng anh thì cô ấy lại gọi bảo muốn ăn . Chỉ một câu nói thôi anh đã bỏ tất cả để làm cho cô ấy.
Có đôi lúc tôi nghĩ phải chi tôi có thể thay thế cho cô ấy . Bên anh cả ngày được ăn cơm do anh nấu , được anh xoa đầu, được tắm cùng anh, được ôm anh ngủ hằng ngày để được cảm nhận từng hơi thở của anh. Và hơn thế tôi muốn hòa quện làm một cùng anh.
Nhưng có lẽ nó chỉ là một giấc mơ thôi. Vì anh không phải là của tôi mà là của cô ấy......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro