Chương 2: Chúng ta là bạn rồi phải không
Nước Mỹ
Trần Phương đặt chân đến nước Mỹ. Cô được đưa đến căn biệt thự xa hoa rộng lớn. Trần Phương cất đồ rồi đi dạo một vòng quanh biệt thự. Đang đi, bỗng có một đứa bé nhìn có vẻ bằng tuổi Trần Phương va phải cô ấy, cậu bé này có một đôi mắt màu nâu, mái tóc màu đỏ đậm, khuôn mặt tuấn tú " Oh! Xin lỗi! Mình không để ý! Xin chào mình cũng là người Trung. Chào bạn. Mình là Lạc Phàm." nói rồi Lạc Phàm nhìn chằm đôi mắt đỏ của Trần Phương. Trần Phương nhớ lại cảm giác mỗi lần bị mọi người nhìn chằm chằm rồi bảo cô là quái vật. Cô quay lưng bỏ đi
" Thật đẹp" Lạc Phàm thốt lên. Trần Phương kinh ngạc:" Anh nói gì?" nói xong Trần Phương lấy tay che miệng lại:" Tôi nói chuyện lại rồi!" Trần Phương kéo tay Lạc Phàm:" Mau đến nhà tôi, tôi có chuyện muốn nói. Nhanh lên!"
Tại biệt thự
Trần Phương kích động:" Từ sự cố 2 năm trước, tôi đã không mở miệng nói chuyện lần nào! Không ngờ hôm nay anh lại có thể khiến tôi lại có thể nói chuyện lại! Nhưng tôi nghĩ tôi chỉ có thể nói chuyện với anh cho nên... Ừm... Anh có thể tới chơi với tôi hàng ngày được không? Ah, tôi quên mất, tôi xin lỗi, tôi là Trần Phương." Lạc Phàm bị Trần Phương nói một tràng nên anh chẳng hiểu gì hết. Cuối cùng anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời:" Vậy giờ chúng ta là bạn rồi phải không?" Trần Phương vui mừng nhào tới ôm chầm lấy Lạc Phàm. Tuy chỉ là 1 đứa trẻ nhưng Lạc Phàm cũng đỏ bừng mặt luống cuống nói:" Ừm... Ờ... Vậy... Ta là bạn rồi! Ừm... Tôi... Tôi... Tôi về đây! Tạm biệt!" Lạc Phàm luống cuống chay thẳng ra ngoài. Trần Phương khẽ cười một tiếng rồi xoay người đi lên lầu, trở lại bộ dạng cao ngạo, lạnh lùng.
Sáng sớm hôm sau.
Trần Phương dậy sớm để đi tập thể dục. Cô chạy được một đoạn thì thấy đằng trước có một cậu bé đang bị một bọn lớn hơn đánh đập. Trần Phương định mặc kệ bỏ đi thì nghe thấy một tiếng quen thuộc đằng sau:" Á! Đừng đánh mà tôi xin mấy người đấy!" Trần Phương quay lại nhìn thì thấy người mà bọn kia đang đánh là Lạc Phàm. Trần Phương một thân sát khí bừng bừng chạy về phía Lạc Phàm. Cô vung tay đấm tên to con nhất bay ra xa mấy thước. Bọn chúng nhìn cô như gặp quỷ rồi co giò chạy. Lạc Phàm nhìn cô bé trước mặt chửi thầm một tiếng. Má! Con nhỏ này có phải người không vậy! Trần Phương đỡ Lạc Phàm dậy rồi đỡ anh về biệt thự.
Tại biệt thự.
Trần Phương xử lý vết thương cho Lạc Phàm xong thì đi lấy nước cho anh uống. Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Con nhỏ dịu dàng này và con quỷ vừa nãy là một người hả? Không lẽ cô ta bị tâm thần phân liệt? Ôi má nó chứ! Chắc không phải đâu! Thấy biểu cảm của Lạc Phàm, Trần Phương nói:" Đó là võ được ông nội tôi dạy phòng thân. Ông ấy nói thấy ai gặp nạn thì hãy dùng nó giúp họ. Nhưng bọn họ đều coi tôi là quái vật và xa lánh tôi nên tôi cũng chẳng thèm cứu. Ai cũng ghét tôi và coi tôi là quái vật bố mẹ tôi cũng không ngoại lệ, chỉ có ông nội yêu thương tôi. Lúc mới sinh tôi suýt bị nóp chết nhưng ông nội đã cản bố mẹ tôi lại. Đây cũng là lần đầu tiên tôi dùng võ nghệ của mình để cứu người và cậu cũng là người bạn đầu tiên của tôi! Nên tôi đương nhiên phải bảo vệ cậu!" Lạc Phàm giấu đi sự kinh ngạc của mình nói:" Oh! Vậy cảm ơn! Đây cũng là lần đầu tiên tôi được người khác cứu! Nhưng tiếc là tôi không thể học cùng với cậu được vì tôi học đến cấp 3 rồi nên bọn chúng sẽ sớm tìm cậu trả thù a." Trần Phương cười khẽ:" Tôi nghĩ cậu nên lo cho mình trước đi! Tôi không nghĩ bọn chúng sẽ tìm tôi đâu. Tôi sẽ cho người đi bảo vệ cậu." Trần Phương suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:" Uhm. Cậu biết trường đại học thiết kế ở đâu đúng không? Tôi học ở đó. Có việc gì cứ đến đó tìm tôi!"
Cậu bé nào đó vừa kiêu căng phách lối:"....." Má nó chứ! Con nhóc này có cái gì là không giỏi không vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro