Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cờ

Xe cứ lăn dài trên đường như thế...làm tôi chìm vào giấc mơ...ngủ thiếp đi từ bao giờ...trong giấc mơ toàn bộ quá khứ hiện lên...từng giọt lệ rơi xuống tôi giật mình thức giấc... lệ ướt hết cả tay áo tôi...mơ thì sẽ không bao giờ là sự thật phải không??? Tôi nhủ lòng
Tôi rất thích ngồi gần cửa sổ xe...bởi nó là chỗ ngỗi lí tưởng để có thể nhìn ngắm cảnh vật bên đường...ôi...thật tuyệt!!!
Mỗi một nơi đi qua là những mùi hương khác nhau...cái mùi vị của cuộc sống...mùi vị đặc trưng của vùng đất và mùi vị của con người....đúng rồi...đúng cái mùi ấy rồi...cái mùi mặn mà của biển...âm thanh vỗ về của sóng biển dần dần gần hơn....
Tôi đặt chân xuống xe...và như vậy tiến về phía biển cả....lúc này lòng tôi nhẹ nhõm hơn...không gian yên tỉnh...sóng biển rì rào... nhấp nhô lướt ngang trên bề mặt...mọi mệt mỏi dường như tan biến...thật thoải mái...lần đầu tiên tôi được như vậy...một mình ngắm biển cả...không bị tù túng....không bị làm phiền....
Tôi thét thật to " A...aaa"
Nhẹ cả người...sóng đã đưa tiếng vang của tôi ra xa...thú vị thật...tôi bước dọc trên biển...nhặt những vỏ sò trên mặt cát...nó giống như bản thân tôi vậy...không mấy gì là đặc biệt...là thứ cô đơn...cứng cõi, trơ lì mặc người lướt qua...tôi hít thật sâu một luồng hơi vào bụng...mùi của biển...của muối...của sự thanh bình....ước gì tôi là những con sóng kia...tung tăng nô đùa...xô vào bờ...mang đi những thứ buồn bã đi mất...
Chết tiệc...tôi mải mê ngồi đấy...quên mất cả thời gian... đã 5 giờ chiều rồi...đột nhiên...ai từ đằng sau vỗ vai tôi..."Này! Cô bé, chiều rồi sau không về nguy hiểm lắm đấy"
Tôi thất thần giật cả người quay lưng lại ngước mắt lên nhìn...trước mắt tôi là một người con trai cao lớn...thân hình cuống hút...đôi môi mỏng hồng hào...nhìn mà chết mất..."A là ai vậy???
"A là Thành, a đi ngang qua đây nhìn thấy e ngồi một mình nghỉ rằng e bị lạc gia đình"
Tôi cười đáp "Hihi, cảm ơn a đã quan tâm, thật sự là e đi du lịch chỉ có một mình thôi ạ!"
Vẻ mặt ngạc nhiên" Wow! Không đùa đấy chứ??? E đã bao nhiêu tuổi rồi mà bố mẹ e cho e đi như thế này????"
" E đã 14 tuổi rồi đấy!"
"Trời đất!!!"
" Gan thế cô bé...không sợ người ta bắt cóc à!"
"Cô bé! E không phải là cô bé...ai mà bắt được e chứ"
"Hihi" a ấy cười
Nói chuyện với a ấy một lúc...mới biết là a ấy cũng ở gần gần nhà tôi...a ấy lớn hơn tôi 7 tuổi...mới học xong đại học...thảo nào từ trước đến giờ tôi không biết...thật trùng hợp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: