
Những dòng tin nhắn cuối cùng
Vì thế mà lúc nào tôi cũng được gặp a...Mặc dù đã biết bao lần nhìn a nhưng mỗi lần như vậy...có cảm giác khó tả gợn sóng trong lòng tôi....Không,hôm nay mọi chuyện dường như đã khác...bởi vì tôi đã quen với việc nhìn a mỗi ngày...chúng ta gặp nhau mỗi ngày...nhưng đó chỉ là một thói quen...còn a...đến ngày hôm nay cũng đã chán khi gặp tôi...dù có chạm mặt nhau đi nữa thì a không bao giờ đi về phía tôi nữa...chẳng còn nụ cười nào...nó đã tắt ngay ngày hôm qua rồi...a bước ngang...2 chúng ta như 2 đường thẳng song song...chỉ có thể nhìn từ 1 phía...chúng ta không còn chung đường...a đã có lối đi riêng của a...tôi là người xa lạ là người đi đường trước mắt a lúc này...
Tôi như muốn ngã gục giữa dòng người...tôi không nghĩ rằng ngày hôm nay lại đến nhanh với tôi như vậy...dù tôi đã biết trước ngày này sẽ xảy ra...ngày mà 2 ta bước qua nhau như 2 kẻ xa lạ...tôi là người dưng...
Lòng tôi lúc này như đám mây đen mù mịt kia...đầu tôi trống rỗng trước những âm thanh của cuộc sống, tiếng nói cười của những người qua kẻ lại giữa lòng đường...lúc này tôi như kẻ hoá dại...khoé mắt cay...tôi cố kìm lòng cắn chặt môi không để giọt nước mắt rơi...nhưng thôi rồi...những đám mây kia như lòng tôi u uất dần thả những hạt mưa...mưa to dần...tôi vẫn ngơ người đứng đó...mặc kệ mọi người tập nập tìm nơi trú mưa....tôi từ từ ngã khuỵu xuống mặt đất...tôi đã khóc...khóc cùng mưa...tan vào mưa không còn nhận ra đâu là nước mắt...đâu là mưa...tôi vẫn ngồi đấy và khóc như thế cho khi nào trời tạnh mưa...
Tôi trở về nhà với bộ dạng xộc xệch áo quần ướt chèm nhẹp...người thơ thẩn như bộ xác ướp...tôi chạy lao ngay vào phòng..."Gầm" khoá chặt cửa lại...tôi chẳng muốn ai nhìn thấy tôi với bộ dạng lúc này...tôi ngã người lên giường...khóc thêm 1 một trận nữa...
Khóc xong, tôi vội vã lấy ngay chiếc điện thoại trong cặp ra...tay rung rung bấm ngay số điện thoại của a soạn những dòng tin nhắn
"A à! E đã trả tự do cho a rồi đấy! Sáng nay, e đã nhờ bé Hà gửi lại cho a những cái vốn dĩ không phải là của e...những thứ ấy xem như e giữ hộ giùm a trong thời gian qua vậy! Cảm ơn a!!!!"
Rồi như thế chẳng thấy lời hồi âm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro