Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức

Chiếc xe ấy đã chứng kiến thời gian ta bên nhau, nhưng cũng chính nó...chính nó làm tôi dừng lại tất cả...
A còn nhớ chăng???
Nó đã đưa ta đến những nơi...những nơi không gọi là xa hoa, cầu kì nhưng đầy thơ mộng...a và tôi ngồi trên nó...a chở tôi đi qua những khoảng trời nắng gắt...nắng đến cháy cả da thịt....đến nỗi người a đẫm ướt mồ hôi...mệt đến hì hụt...
A trêu tôi"Dạo này nặng hơn đấy!!! Tăng cân rồi!!! Hìhì"
Tôi vốn dĩ kén ăn, mỗi bữa chỉ tầm một bát cơm...mà bảo là tăng cân...tăng thế nào...
Tôi không nói gì...chỉ nhìn cảnh vật 2 bên đường....im lặng đến lạ thường...thả hồn vào gió đến mức những lời a nói tôi chẳng nghe...
"Này" A kêu to
"Giận rồi đấy à, a đùa một tí cơ mà"
(Vừa nói vừa ngoảnh lại xoa đầu tôi trông như đứa trẻ)
Cái gọi của a làm tôi giật cả người...tôi ngẩn đầu lên nhìn a tròn xoe đôi mắt...tới nơi rồi à
"Hìhì, mộng nảy giờ hả cô, đã tới đâu tôi còn đang đạp đây này"
Chết tiệc...tôi ngay người ra...lúc này mới chú ý tới a...những giọt mồ hôi đã ướt hết áo, thấm cả da thịt...những giọt mồ hôi trên mi dần rơi xuống mắt làm a nhếu nhếu cả mắt...A là người mắt hí nên khi nhếu lại chẳng thấy Tổ quốc đâu cả...mỗi khi a cười tôi đều trêu như vậy!!!
Với cái nắng như vậy cả tôi...cũng mệt huống chi là a...phải chở thêm tôi...
"A đã mệt chưa"
"Chưa, e mệt rồi à!!!"
"Hay để e chở a nhé" tôi tiếp lời
"Xuýt"
"Chưa tỉnh mộng hả cô nương, cô nghĩ tôi cho cô chở à" giọng điệu nghiêm nghị...
Tôi biết...mặc dù tôi nói như vậy...a ấy cũng chẳng thể nào cho tôi chở...Thân hình gom gọn chỉ có 28kg...gió mạnh một chút không biết bay về nơi nào... ^_^
Cuối cùng cũng đã đến nơi...nơi thân thuộc mà chúng ta thường đến...quán ăn vặt vỉ hè...quen đến nỗi mà cả bà chủ nhớ cả tên 2 đứa...những món ăn...đồ uống mà chúng tôi gọi...
Bước xuống cả 2 đều thở phào nhẹ nhõm...mệt rã cả người...mặt a đỏ bừng người đầy mồ hôi...bởi làn da a trắng...giống như con gái vậy!!!
Mỗi lần khi đi chơi cả 2 nói những chuyện gì...mà không bao giờ có hồi kết...nói đến cả thức ăn và đồ uống hết từ bao giờ...khi nào mà chẳng hề biết...
Trời ngã nắng chiều...chúng tôi vẫn con đường ấy mà đi về...
Nhà a và tôi gần nhau chỉ cách có vài căn nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: