Chương 1: Động lực?
Cuối mùa hạ, đầu mùa thu, tôi được bước vào mái trường mới. Và cũng là nơi tôi gặp một người có lẽ cả thanh xuân của tôi chũng chẳng quên được.
Tôi tên là Trần Minh Thắng, là một học sinh vừa lên cấp3. Đây là ngôi trường mà tôi đã cố gắng thi vào nên tôi rất vui khi mình đã làm được điều đó!
Nguyễn Lê Văn Nam là bạn cùng bàn với tôi. Cậu ấy rất ít nói, hầu như chả nói chuyện với ai. Nhưng cậu ấy rất giỏi khi đã nằm trong top5 của lớp. Tôi rất muốn làm quen với cậu ý nhưng không được. Một lúc sau, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Cô dẫ kêu cả lớp đứng dậy và giới thiệu. Khi đến lượt của mình, cậu ta đứng lên và giới thiệu:
- Xin chảo, tớ là Văn Nam, mong được mọi người giúp đỡ.
So với vẻ ngoài trầm tính thì giọng nói của cậu ấy rất nhẹ nhàng hơn nhiều. Trên người cậu toát ra một vẻ đẹp tri thức khiến ai nhìn cũng phải mê. Vì tôi mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà chẳng hề biết ai đang nhìn vào mình cả. Đang mãi mê suy nghĩ thì có một giọng nói cất lên khiến tôi quay trở lại thưc tại. Tôi chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác lại cất lên:
- Kiều Hạ, cậu quan làm gì chứ! Chắc tối cậu ta lại đi chơi điện tử đến khuya ấy mà.
Bằng cái giọng điệu khiêu khích ấy, tôi không chịu được mà nhanh chóng đáp trả lại cậu ta:
- Này cậu biết gì mà nói chứ! Đang trong giờ học mà cậu dám tự ý đi ra khỏi chỗ, có phải cậu ăn gan hùng rồi phải không hả, Ánh Nguyệt~
Ánh Nguyệt nghe thấy liền cười phá lên:
-Phụt...hahahahaha cậu bị dở người à? Đang là giờ nghỉ đấy.
Nghe vậy tôi liền câm nín chả dám nói gì cả. Kiều Hạ và Ánh Nguyệt là hàng xóm với nhau. Tôi và các cậu ấy chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên rất thân, và thật may mắn khi tôi cùng các cậu ấy lại chung một lớp. Khi thấy tôi chả nói gì, Kiều Hạ liền lên tiếng:
- Thôi hai cậu đừng có cự lộn nhau nữa, cứ suốt ngày à! Cậu có muốn lên sân thượng chơi không?
Nghe Kiều Hạ nói vậy tôi liền nguôi giận mà trả lời:
- Được thôi, hai cậu cứ lên trước đi, để tớ rủ bạn tớ lên cùng.
Hai cậu ý liền đồng ý và đi lên trước. Tôi quay sang hỏi Văn Nam rằng có muốn lên cùng tôi không. Cậu ấy nhẹ nhàng đồng ý và cùng nhau đi lên sân thượng. Trên đường đi lên, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Tôi cố gắng bắt chuyện với cậu ấy nhưng được một lúc bầu không khí lại quay về trạng thái ban đầu. Đến sân thượng, tôi liền kéo cậu ấy đến chỗ của Ánh Nguyệt. Vừa đến nơi, Nguyệt đã kêu ca:
- Làm gì mà lâu thế!? Vừa đi vừa ngủ hả!!
Nghe xong câu đấy, tôi không chịu được mà cãi lại. Cứ thế tôi và Ánh Nguyệt cãi nhau, Kiều Hạ thì hết sức can ngăn. Bầu không khí náo nhiệt khiến ai cũng phải bật cười và Văn Nam cũng chẳng là ngoại lệ. Cậu ấy phì cười, một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng phải điên đảo, nụ cười ấy nhẹ nhàng đến mức tôi như đang nhìn thấy một thiên thần trước mắt. Thấy tôi cứ mãi nhìn chằm chằm, cậu ấy mới nói:
- Bộ trên mặt tớ có gì lạ hả.
Kèm với một nụ cười, chỉ một nụ cười đã khiến tôi lắp bắp trả lời:
-Hả...ừm thì...ai biểu cậu là con trai mà đáng yê... à không, không có gì đâu!!
Cậu ta nhìn tôi khó hiểu một lúc rồi cũng thôi. Chúng tôi ăn xong cũng về lớp học đến khi ra về. Ánh Nguyệt và Kiều Hạ đã để ý những biểu hiện kì lạ của tôi nên đã đi theo và tra hỏi tôi suốt dọc đường. Tôi không trả lời mà chạy thẳng vào nhà, Ánh Nguyệt nói với Kiều Hạ rằng:
- Cậu ta bị sao nhỉ? Chắc có bồ rồi.
- Thội mà đừng chọc cậu ta nữa, chúng ta về thôi.
Ánh Nguyệt nghe vậy thì đồng ý đi về. Tôi chạy vào trong phòng, nhảy lên giường và úp mặt xuống gối. Cứ nhớ đến nụ cười của cậu ấy, tôi lại đỏ mặt. Trái tim của tôi đã rung rinh vì vẻ đẹp của cậu. Cậu ấy có một vẻ đẹp tri thức nhưng tôi lại cảm thấy trong lòng cậu ấy lại có một nỗi buồn vô tận. Đôi mắt của cậu ta là một màu đen sâu thẩm, mặc dù cậu luôn tỏ ra bản thân vui vẻ nhưng đôi mắt của cậu đã muốn thét lên vậy.
Một hồi sau, tôi lại đi xuống nhà dưới để nấu ăn. Căn nhà bếp lạnh lẽo, chẳng có một chút hơi ấm. Phòng khách thì hiu hút chắc là do từ lâu không có hơi ấm gia đình. Tôi lạnh nhạt lên tấm ảnh gia đình ấy, một gia đình nhìn qua có vẻ ấm áp nhưng thật ra lại rất lạnh lẽo. Ba mẹ tôi hay đi công tác xa mà chẳng mấy khi ở nhà. Họ mê công việc đến nổi chẳng nhớ đến sinh nhật của của mình. Nhưng họ rất yêu tôi nên tôi cũng chẳng có gì.
Lâu lâu tôi lại cảm thấy cô đơn, nhưng chỉ một chút rồi thôi vì tôi đã có bạn bè, hàng xóm và cả cậu ấy nữa. Nhờ có cậu ta mà tôi đã có động lực đứng lên và tiếp tục. Mặc dù tôi và cậu ấy mới gặp nhau thời cấp ba, nhưng tôi đã nghe danh cậu ấy và lấy cậu làm tấm gương mà học theo. Có lẽ, cậu sẽ mãi là động lực của tôi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác phẩm được đăng tải bởi океан, mong mọi người sẽ thích! Cảm ơn vì đã đọc, chúc một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro