Phần 1: Chú Bướm Xanh và Vườn Cây của Ông Cố Tôi
Chương 1: Vườn táo
Khi bầu trời bắt đầu ló dạng, đó là lúc mọi vật xung quanh thức dậy. Ông cố tôi bắt đầu bước xuống khỏi chiếc giường gỗ gập ghềnh và cứng nhắc, ông bắt đầu mở cửa sổ những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi vào góc giường. Như thuờng lệ tôi dậy rất sớm để cùng ông tập thể dục. Ông cố tôi nay đã 80 rồi nên mỗi khi tập thể dục ông chỉ tập đến động tác gập lưng thì chắc rằng ông lại đau lưng. Tôi đã khuyên ông nhiều lần để ông nên tập những động tác nhẹ nhàng nhưng ông chưa bao giờ nghe.
Ông cố tôi là một người tuy là người hơi cứng đầu, nói cứng đầu thì không phải bởi vì ông có tính cách trẻ con. Tôi biết đằng sau sự vui vẻ của ông lại là một nỗi buồn mà ông sẽ không bao giờ để ai biết, vì ông sợ họ sẽ thuơng hại ông và lo lắng cho ông. Nhưng vì cái tật thức khuyên để xem phim Hàn Quốc của tôi, mà tôi đã phát hiện ra, mỗi tối ông hay lấy ảnh của bà cố mà khóc, ông khóc bởi vì bà tôi vừa mới qua đời 4 tháng trước.
Nói đến bà cố lòng tôi lại buồn, tôi nhớ bà. Bà cố tôi đã 78 tuổi, bà rất khỏe mạnh, là người chăm sóc cả đàn gà nhà tôi. Bà rất hiền và thuơng tôi, bà lúc nào cũng để dành và cho tôi những thứ ngon nhất. Nhưng từ khi bà bị ngã ở ngoài đồng thì bà ốm nặng, gia đình mọi người đã tìm mọi cách để chữa bệnh nhưng tình hình của bà lại nặng thêm. Cho đến một ngày bà mất, sau một cơn ho dài... Tôi của lúc đó thật sự rất buồn và người buồn nhất là ông cố tôi, ông không chấp nhận sự thật mà đã khóc suốt, với ông và cả gia đình tôi đều là mất mát lớn.
Tôi đang đứng thẫn thơ sau đó thì ông gọi, tôi tỉnh ra và chạy về phía ông, tôi theo ông ra vườn táo mà ông trồng. Đã đến mùa thu hoạch, trên những tán lá sắp úa lộ ra những quả táo đỏ hồng nhưng có cả màu vàng nhạt. Trong lúc tôi ngắm vườn, dạo quanh thì ông tôi đã hái được 1 thúng táo, tôi vô thức lấy 1 quả rửa sơ rồi cạp 1 miếng. Tôi không tả được cái cảm giác ngon ngọt từ quả táo. Tôi ăn không hết vì nó quá to hay tôi quá no vì mới ăn bữa sáng xong. Tôi định chừa lại nhưng ông bảo:" Ăn 1 quả táo mỗi ngày sẽ giúp con khỏe mạnh đấy, nào mau ăn hết" . Nghe lời ông tôi cố gắng gặm hết cả trái vì tôi biết chắc rằng ông tôi nói thì luôn chính xác.
Chương 2: Con Ngọc
Con Ngọc là hàng xóm và là người bạn thân nhất của tôi, thật ra là người bạn duy nhất, nói vậy thì hơi lố vì tôi cũng có 1 vài đứa choi nhưng không thân lắm! Con Ngọc hoàn toàn trái ngược tôi, nó học giỏi toán hơn tôi nhưng không học giỏi Anh bằng tôi, việc đó là đương nhiên! Trước kia tôi sống ở Anh.Tôi chuyển đến Việt Nam khi tôi lên 7, năm nay tôi đã 14 tuổi rồi, bố tôi là người Anh, mẹ là người Việt. Vì một vài chuyện gì đó mà gia đình tôi chuyển về đây sống. Khi tôi mới chuyển đến con Ngọc là người đầu tiên kết bạn với tôi, tính ra thì đã 7 năm rồi. Hồi nhỏ nó hay hờn dỗi, nhưng lại hết ngay sau 2 giây. Ngọc là người trưởng thành hơn tôi, mọi suy nghĩ cử chỉ của nó đều chững chạc hơn. Nhiều người nói tôi kém hơn nó, vì tôi còn trẻ con lắm!
Sáng nay tôi sang nhà nó chơi, trên tay cầm mớ bài tập toán định nhờ nó chỉ để giải bài. Vừa vào đến nhà định tám một chút thì em bé khóc, nó loay hoay dỗ em ngủ, vì nó phải trông em cho mẹ nó đi dạy. Vì tôi là con một nên tôi không hiểu cái cảm giác mệt mỏi khi có em. Con Ngọc thật đáng thương, nó làm tất cả việc còn ba nó chỉ lo canh em ngủ. Tôi thấy vậy liền sang giúp nó.
Tôi và Ngọc đều sinh cùng ngày cùng tháng và cùng năm, nên hai đứa hợp nhau lắm. Tôi với còn có cùng sở thích là hát và Kpop .Tôi là người thích trước rồi lây qua nó. Thật tuyệt khi có người có cùng sở thích, chúng tôi nói cả ngày. Cũng vì lí do không có ai có cùng sở thích với tôi nên tôi luôn muốn qua trường nó học. Vì tôi là bà tám.
Tôi ở nhà nó đến chiều vừa phụ nhà vừa chơi với nó cho đỡ chán đến khi mẹ nó về tôi mớ về nhà.
Chương 3: Chú chó Alaska ở nhà ông Tám.
Nhá bên cạch tôi là nhà của một thầy giáo dạy Văn đã nghĩ hưu ông tên Tám , ông có vẻ khó tính nhưng rất tốt bụng, ông rất hay mệt mỏi nhưng kể từ con gái ông, chị Trâm mang một chú chó giống Alaska về nhà thì ông đỡ hơn hẳn. Một ngày, tôi được mẹ nhờ đi mua vài thứ, đang đi trên đường tôi hốt hoảng. Đó là chú chó của ông Tám chạy về phía tôi, trong lòng mừng thầm vì được sắp sờ vào nó, nhưng lại sợ chó vô cùng. Ước mơ của tôi là nuôi một con Poodle, nhưng vì sợ không ai chăm sóc, nên tôi đành cho nó vào trong hộc tủcuar những ước mơ chưa thể thực hiện bây giờ. Tôi thích những chú chó nhỏ, nhưng sợ các chú chó to. Nó sẽ cắn tôi mất!
Khi con Alaska đó đến gần tôi bất giác lùi về sau vài bước nhưng nhìn lại nó thì nó không có gì là đáng sợ. Tôi chậm tiến về phía trước thì một tiếng gọi đã làm bước chân tôi dừng hẳn. Đó là ông Tám, con chó chạy về phía ông, sau đó ông vẫy tay ra hiệu cho tôi đến gần, tôi bắt đầu sợ vì sợ ông mắng, nhưng khi đến gần ông bảo:" Cảm ơn cháu nhé, nhờ cháu mà nó không chạy loạn" . Lần này ông nói tôi với một giọng điệu nhẹ nhàng, tôi không hiểu cho lắm nhưng đành phải dạ một cái. Sau đó ônh bảo" Con chó này tên là Coca!" Coca? Trong lòng tôi tự hỏi sao lại là Coca?
Tôi hỏi :" Sao lại là.... Coca vậy ông?" " Vì ông thích uống Coca"
Tôi bật cười nhưng bịt miệng lại để ngừng cười, ông ấy thích uống Coca.
Hôm sau tôi rủ con Ngọc qua nhà ông Tám chơi với Coca và tắm ho nó giúp ông. Chúng tôi vừa bước vào nhà thì Coca đã đứng đón chúng tôi, nó đẹp thật! Dù đây không phải là lần đầu nhìn thấy nó mà tôi chưa lần nào nhìn nó gần như vậy, bộ lông trắng pha xám của nó bao phủ toàn thân. Chú quẫy đuôi thân thiện, giống như 1 báo hiệu cho ta biết chúng tôi có thể vào nhà.
Chương 4: Chú chó Alaska ở nhà ông Tám. Phần 2
Chúng tôi vừa bước vào nhà, con Ngọc hắt hơi, nó nói:" Ở đây có mùi thuốc", thoạt đầu tôi không ngủi thấy mùi gì cả. So với con Ngọc thì mũi tôi không thính bằng nó, con Ngọc bịt mũi, nó rất ghét mùi thuốc. Vì vậy nó đành phải đeo khẩu trang vào, sau khi bước vào cửa, ông Tám từ trong phòng bước ra, trên tay cầm quyển sách và điếu thuốc ông bảo:" Các cháu mau đem Côca ra sau vườn rồi tắm cho nó đi" . Nghe lời ôg chúng tôi ra sau vườn.
Muốn ra sau vườn thì phải đi băng qua nhà rồi qua cửa sau mới tới vườn. Vườn nhà ông rất rộng, cỏ xanh được cắt đều và nó đúng là một không gian lí tưởng cho chú cho to con và hiếu động này. Coca theo chúng tôi ra vườn nó tung tăng chạy nhảy, sau đó lại dừng lại ở một góc vườn, nơi có vòi nước. Tôi không để ý nó muốn làm gì mà tập trung nhìn về phía góc phải của khu vườn, đó là một cây bàng đã khô lá, nó giống như sắp chết vậy. Tôi chăm hú ngắm nghía cây bàng cho đến khi con Ngọc goi tôi:" Coca muốn chúng ta tắm cho nó đấy, Sona à". Toi giật mình quay về phía con chó, mỉm cười:" Coca mày thông minh thật đấy!" .
Chúng tôi tắm cho nó một cách nhẹ nhàng, nhưng bỗng nhiên vòi nước bị tuột khỏi van làm cho nước bắn tun tóe, chúng tôi la lên làm Coca giật mình nó sủa, ông Tám chạy ra. Ông nhanh chạy lại chỗ chúng tôi vặn vòi nước, chúng tôi ướt như chuột lột,
Ông nói với giọng trách móc:" Hai đứa này, làm cái gì vậy chứ!"
Ông vừa trách nhưng lại mang khăn cho chúng tôi lau sơ. Sau đó bảo chúng tôi về tắm không thì bị cảm. Chúng tôi về, sau đó cả hai đều bị mắng tơi bời.
Chương 5: Đến trường.
Đã đến những ngày cuối hè, tôi đi tựu trường để nhận lớp mới. Năm nay tôi lên lớp tám, vì nhà trường sẽ thay đổi lớp nên tôi phải đến sớm để xem lớp. Nhiều người lo lắng vì sợ không có bạn và xa bạn cũ, với tôi thì tôi chả lo lắng, tôi có ít bạn và họ cũng không thân lắm. Tôi đến trước sảnh, nhìn bảng lớp, ồ năm nay tôi vào lớp 8B. Tôi không rõ là có ai quen biết không nữa...
Tôi bắt đầu bưóc vào lớp, mọi người nhìn tôi với đôi mắt tò mò, soi mói. Họ nhìn tôi bởi vì tôi là người lai nưóc ngoài, vả lại tôi còn tóc vàng nữa. Họ chưa bao giờ nhìn thấy tôi, trước kia tôi học ở tầng hai họ học ở tầng ba nên họ không biết tôi là đúng. Nhưng một vài người trong lớp biết tôi, họ hả chú ý gì mấy. Tôi vừa bước đến cái bàn thứ 5 của lớp, vì đó là chỗ trống duy nhất.
Vài phút sau, cô giáo vào lớp. Ấn tượng ban đầu của tôi đối với cô giáo mới là cô rất vui tính. Cả lớp bắt đầu giới thiệu bản thân, lần lượt và đến tôi, tôi bước lên bục giảng, hít một hơi thật sâu rồi nói :" Xin tự giới thiệu mình tên là Sonata Chris. Mình đến từ Anh, mong mọi người giúp đỡ." Mọi người lại tiếp tục soi mói, cứ như là lần đầu tiên thấy người Anh í nhỉ.
Sau khi giới thiệu xong, cả lớp nghỉ giải lao trong lớp, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, gió từ tầng hai thổi vào mát lồng lộng. Từ tầng hai nhìn xuống sân trường đầy nắng, những cành cây đung đưa theo gió nhẹ, khung cảnh đẹp tuyệt vời. Bỗng, tiếng trống vang lên. Ra về, tôi bước ra khỏi lớp thì cô giáo gọi. Cô bảo tôi có vẻ ít bạn nên cô sẽ giúp tôi kết bạn, tôi từ chối và đáp lại cô rằng tôi sẽ có thôi vì lớp mới nên chưa hòa đồng được.
Nhưng không lâu sau thì tôi đã hòa đồng với lớp và tôi rất yêu quí họ.
Chương 6: Chị Trâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro