Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu Chuyện Của Sesshomaru

Nguồn: http://forum.trochoivui.com/showthread.php?t=6233

Màu vàng của mùa thu đã tàn úa .... Khoảng không bây giờ chỉ là một bức màn trắng xóa của những đợt tuyết đầu mùa . Đã được 2 năm kể từ cái ngày Rin cứu Sesshomaru ở khu rừng bìa làng và được Sesshomaru mang theo. Rin vẫn chẳng thay đổi gì mấy so với hồi ấy , ngoại trừ mái tóc dài đễn chấm lưng và thân hình của cô bé nhích lên thêm được 5 centimét .

" Rin , làm cái gì đấy hả ? Đi mau lên ."

"Ông Jaken ... Đừng có giục Rin , đại nhân Sesshomaru đã về đâu ? "

"Hừm , có đi không thì bảo , muốn chết cóng à ?"

"Đã bảo là đại nhân Sesshomaru chưa về mà .... phải chờ đại nhân về đã . "

"Cái con bé này , đi lẹ lên , đại nhân Sesshomaru đã bảo ta ...."
"A! Đại nhân Sesshomaru về rồi kìa " Rin reo lên mừng rỡ .
Như một cơn gió , Sesshomaru lướt nhẹ như không tới chỗ lão Jaken và Rin . Vẻ mặt Sesshomaru vẫn vậy ,vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc , giống như bầu trời đang phủ đầy băng giá ngoài kia .....

"Jaken , ta bảo ngươi đưa Rin đến chỗ ta kia mà . Sao chậm quá vậy ?"

Lão Jaken luốn cuốn , đưa mắt nhìn Sesshomaru đầy ấm ức rồi lắp bắp trả lời :

"Ấy , đại nhân hiểu lầm rồi . Tại con nhóc này lì lợm không chịu đi chứ đâu phải tại tiểu nhân ... Hừ , Rin , ngươi thấy chưa , ngươi làm đại nhân bực rồi đó .... Ai bảo lì lợm , ta nói đi mãi mà không nghe ..Ngươi..."

" Rin chỉ muốn chờ đại nhân về rồi cùng đi thôi mà ...." Rin nhỏ tiếng

Rin đưa mắt nhìn Sesshomaru , cứ tưởng là Sesshomaru sẽ giận dữ . Nhưng chả thấy một biểu hiện nào trên khuôn mặt của Sesshomaru cả , Rin thôi không nhìn nữa khi bắt gặp ánh mắt của Sesshomaru nhìn lại ... Sesshomaru đứng im một lát

" Ta đã nói với ngươi rồi . Thật là , cái tật lì lợm nói mãi không chừa . Lần sau mà .... "

" Đi nhanh lên " . Sesshomaru nói , cắt ngang lời lão Jaken và lướt lên phía trước . Lão Jaken chỉ biết ấm ớ trong họng một lúc rồi thôi . Lão luýnh quýnh chạy theo Sesshomaru , và không quên ném cho Rin một ánh nhìn giận dữ .
Rin giật mình khi thấy Sesshomaru lướt đi . Bỗng Rin nghĩ ... câu nói lúc nãy của Sesshomaru có vẻ như là muốn cứu cô khỏi bị lão Jaken mắng . Rin nghĩ rồi cười thầm .... "Đại nhân đâu có lạnh lùng với mình . À ... mà đúng không nhỉ ?"
Rin nhoẻn miệng , gọi với theo :
"Đại nhân Sesshomaruhomaru , chờ Rin với ."


"ái dà .... Đại nhân seshomaru ... Đi đâu mà lâu vậy ?"

Rin thở dài mệt mỏi nhìn theo bóng Sesshomaru . Sesshomaru chỉ quay đầu lại , rồi lại đi tiếp , lẳng lặng không nói gì . Được dịp , lão Jaken mắng :

"Hừ ... đi đâu thắc mắc làm gì . Con người thì ngồi yên đi . Hỏi nhiều yêu quái bắt đi bây giờ !"

" Ứ ừ ... Ông Jaken nói dối , đời nào đại nhân Seshomaru để Rin bị yêu quái bắt đi chứ , phải vậy không đại nhân ?"

Rin gọi với theo Sesshomaru . Sesshomaru lại lẳng lặng không nói gì . Rin chả hề thấy hụt hẫng một tí nào khi Seshomaru không lên tiếng , đã thế , Rin còn nói :

"Ông thấy chưa , đại nhân im lặng nghĩa là đồng ý đấy , lêu lêu "

"Á cái con bé này ....."

Cuộc cãi vã nổ ra không ngừng , chỉ có một người im lặng _ Sesshomaru , tuy không nói gì , nhưng dường như môi anh khẽ nhoẻn một nụ cười ...

“Dừng lại , đến đây được rồi ." Sesshomaru nói

"Í đại nhân , ở đây có mỗi cái chùa hoang thôi mà ..." lão Jaken tiếp lời , và câm ngay sau khi bắt gặp ánh mắt của Sesshomaru quay lại . ( Ma lực dễ sợ )

Trước mặt cả bọn là một cái chùa ... à không , chính xác là một cái miếu hoang , có vẻ chả có gì đặt biệt , ngoại trừ một đám mạng nhện giăng đầy trước cửa . Sesshomaru tiến vào trước , và trong nháy mắt , cái đám mạng nhện ấy được hạ xuống và vo tròn thành một cục chưa đầy 2 giây ( khiếp !) .

"Jaken , Rin , vào đi ... "

" ... "

"...Jaken , có nghe ta gọi không đấy ?"

Sesshomaru lặp lại khi không nghe thấy tiếng lão Jaken trả lời , anh quay mặt lại ...

" Jaken !!! Rin-đâu-rồi ? " Sesshomaru hỏi và nhìn thẳng vào cái bản mặt lúng túng đầy vẻ "bi đát " của lão Jaken . Lão luýnh quýnh :

"Ơ ... ơ ... tiểu nhân không biết , chắc con nhỏ này chạy đằng nào rồi ... Ấy ấy ... Đại nhân bình tĩnh , để tiểu nhân đi tìm nó ạ ...."

Lão Jaken chạy bổ nhào về hướng ngược lại , nhưng vừa lúc đó một cái bóng lướt qua...... 1 giây , 2 giây , 3 giây . ...

"Úi trời " Lão kêu lên khi kịp định hình rõ cái bóng màu trắng bay vun vút trước mặt mình , Sesshomaru bay hút trước mất rồi , còn lão Jaken thì bị ngã ngửa ra đằng sau , đơn giản vì lão nhận được một luồng ... luồng gì ấy nhỉ , à , gần giống như một luồng "sát khí như điện xẹt khi bị Sesshomaru lướt qua , hic , ai bảo cái tội lơ là ... "(cái này không có giống sát khí của yêu quái đâu ạ ,cái này mỗi anh Sesshomaru có thui )

"Quái ... có bao giờ đại nhân thế đâu , hừm ... mà cũng chẳng có gì .. đằng nào cũng mình ta cảm nhận được cái sát khí của đại nhân thôi mà .." Lão vừa tự nhủ vừa đấm đấm xoa xoa cái lưng khốn khổ bị tréo ngoắt .....

Sesshomaru bay thật nhanh tới trước ... Xung quanh chỉ toàn là cánh đồng cỏ đầy hoa dại , không có cây cối gì nhiều. Nhưng thật lạ là vẫn không nhìn thấy Rin ..Sesshomaru đi mãi mãi , đi mãi ....

"Xoạt!!"

Một tiếng động nhỏ phát ra phía sau một hòn đá , Sesshomaru lướt tới , nhìn quanh quất một hồi . A , Rin đây rồi , cô bé nằm ngất phía sau tản đá , hm... ,và đang ngủ ngon lành , tay ôm cái chân bị sưng đỏ ....

"Rin , dậy đi ... này có nghe ta gọi không đấy ." Sesshomaru ngồi xuống gần Rin và gọi cô bé dậy . Rin đang ngủ thật ngon ... và không hề ý thức gì về tiếng kêu của Sesshomaru ... Sesshomaru không gọi nữa , anh ngồi gần lại và nhìn xuống cái chân bị xưng tấy của Rin . Bàn chân nhỏ bé của Rin bị phồng rộp lên và tấy đỏ . Chắc hẳn trước lúc thiếp đi Rin đã cỗ xoa dịu cái bàn chân của mình để nó bớt đau , nhưng hình như chỉ dịu đi được một chút .

Sesshomaru khẽ gạt bỏ bàn tay của Rin đang ôm chặt cái chân mình và xé một miếng nhỏ của chiếc khăn choàng lông , quấn cái chỗ bị xưng tấy của Rin lại sau khi làm một động tác gì đó nhẹ nhàng bằng bàn tay của mình . Sesshomaru để yên như thế một lúc , Rin vẫn đang ngủ ngon lành , bỗng lúc đó cơn gió nhẹ từ đâu thổi đến .... một chiếc lá cỏ chi vướng lại vào tóc Rin . Sesshomaru tiến lại ... im ắng và nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc lá cỏ chi xuống , dúng lúc đó .... Sesshomaru nhìn Rin được gần hơn .
... Rin ngủ và ngây thơ như một thiên thần nhỏ , gương mặt thật thuần khiết , đầy nét trong sáng ... Cái vẻ ấy trước đây khi còn ở trong làng Rin chả bao giờ có , chỉ toàn thấy cô bé lầm lầm lì lì ...Cho đến khi gặp Sesshomaru..... nhờ Sesshomaru chăng ?


"A .. đại nhân về rồi sao ?"

Lão Jaken reo lên . Sesshomaru đã về tới ngôi miếu , và trên vai anh ... một cô bé đang ngủ say

"Đại nhân , trễ rồi ... A , để tiểu nhân kêu con bé này dậy ."

Lão Jaken nói khi vừa mới trông thấy khoảng chợp tối của bầu trời .
Lão tiến lại chỗ Rin , định lay cô bé dậy . Rin vẫn còn ngủ rất say , lão Jaken lại còn nghe thấy tiếng ú ớ của cô trong mơ :

" ...es... ô.. a ...u... , ờ... Rin...ới...."

" Chịu.... con nhóc này nói gì thế không biết ." Lão Jaken lầm bầm " Lại mơ bậy bạ gì rồi đây ... hừm , chắc nó mơ bị yêu quái bắt đi chứ gì ..."

"Ê này .. con nhóc kia ... dậy mau đi ..."
....
" Ê ê , có dậy không hả ... này ."

Lão lay Rin thật mạnh ... vuốt vuốt mặt cô bé ... rồi khều khều kéo tóc mai , ... nhưng vô ích . Rin nằm im bất động

Sesshomaru đang ngồi trước cửa , ánh mắt xa xăm nhìn lên ánh trăng non mới nhúTrăng non ánh sáng thật đẹp , không mạnh mẽ , không nhẹ nhàng ... chỉ phảng phất những vầng ánh sáng tinh khiết êm dịu . Đôi mắt Sesshomaru lặng lẽ nhìn cái vầng hào quang êm dịu ấy , thật xa xăm lúc ấy , dẫu là người thân quen của anh ở đó , dường như vẫn cảm thấy anh ở rất xa. mặc dù anh đang ngồi ngay trước mắt . Sesshomaru đang nghĩ gì ? tương lai ư? Hay là một sự cô đơn trống trải ?

"Đại nhân , nguy rồi , con ... con nhỏ đó ... nó làm sao ấy ."

Tiếng gọi của lão Jaken đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Sesshomaru . Sesshomaru đứng dậy :

"Rin làm sao ?"

Sesshomaru hỏi ... cái ánh mắt đăm chiêu ban nãy của Sesshomaru dường như biến mất , thay vào đó là cái vẻ mặt lạnh lùng như cũ .
...
Rin bị sốt , trán cô bé nóng lên và nhễ nhại mồ hôi . Có lẽ lúc chiều khi nằm ngủ trên cánh đồng cỏ , Rin đã bị trúng gió rồi , lại còn thêm cái chân bị đau nhức nữa . .... Rin bắt đầu lịm đi và kiệt sức . . . . Sesshomaru bướt nhanh đến chỗ Rin nằm , khẽ đặt bàn tay của mình lên trán Rin , Sesshomaru chỉ im lặng, không nói gì , cũng không mắng lão Jaken lấy một lời nào về cái tội không để ý đến cô bé cả . Anh ngồi xuống , nhẹ nhàng nâng Rin tựa vào người mình

" Jaken . Đưa cho ta cánh hoa Bát Tiên " Sesshomaru nói .

"H... hả ?... Đại nhân , cái hoa ấy trăm năm mới mọc một lần mà ." Lão Jaken luống cuống trả lời Sesshomaru . Hình như lão không muốn đưa cánh hoa Bát tiên cho Sesshomaru (hic , lão này kì thật ) .... lão cự nự một hồi lâu ....


Hoa Bát tiên là một loài hoa quý giá .. không giống những loại hoa thường . Người bình thường thì không thể nhìn thấy nó được . Loài hoa ấy trăm năm mới nở được một lần , mà mỗi lần thì chỉ nở được duy nhất một cái . Cánh hoa trong veo và đổi màu liên tục , cứ một canh giờ , nó lại biến sắc một lần , nó đổi màu được 8 lần như vậy , và chỉ mọc ở những vùng đất có những câu chuyện truyền thuyết về tiên nữ ..... Vì vậy mà nó được gọi là hoa bát tiên , loại hoa này là một loại thuốc quý hiếm , giúp người ta có thể hồi phục nhanh chóng khi bị thương , có thể làm tràn đầy sinh lực cho những người đang sống , có thể chữa lành nỗi đau cho những người bị bệnh
.... Sesshomaru và Jaken đã vô tình hái được loài hoa này khi đến một ngọn núi thiên của thần Điểu , Jaken vẫn luôn cất giữ nó cho đến tận bây giờ

"Jaken , ta bảo ngươi mang cánh hoa Bát Tiên đến đây cơ mà " _Sesshomaru lặp lại

"Nhưng ... nhưng thưa đại nhân .. đây là loài hoa quý mà , đâu thể sử dụng lung tung được , vả lại lại là con nhóc này thì ..... " Lão Jaken đang nói ....

"Đưa-nó-cho-ta"

Sesshomaru nhìn đăm đăm vào lão Jaken , tuy không có biểu hiện gì nhưng chả hiểu sao khi thấy Sesshomaru nhìn như vậy thì lão Jaken giật mình và đưa ngay cánh hoa cho Sesshomaru

Sesshomaru vò nát cánh hoa ra , nhẹ nhàng thả nó vào miệng Rin ... Cô bé dường như đã sốt cao lắm rồi , tay của Rin bấu chặt lấy tấm áo choàng khăn lông của Sesshomaru ... không muốn buôn ra .....

"Hứ ... tự nhiên bông hoa 5 cánh giờ chỉ còn lại 4 ... ức thật , chỉ tại cái con bé đáng ghét đó .." Lão Jaken lầm bầm tiếc nuối khi nhìn Sesshomaru thả cánh hoa vào miệng Rin , ngay lúc đó ....

"Ngươi nói cái gì đó Jaken ?" Sesshomaru quay lại chỗ lão Jaken , lão luống cuống :

"Ơ .. ơ ... không có gì đâu ạ ....Tiểu nhân chỉ cầu cho con nhỏ sớm bình phục thôi ... "

Sesshomaru quay đi , lão Jaken thở phảo nhẹ nhõm : "hú hồn ."

Sesshomaru bế Rin trên tay và đi đến chỗ cửa ...... Ngồi xuống một cách thật chậm rãi , Sesshomaru để Rin nằm gọn trong lòng mình . Đôi mắt anh lại nhìn lên trời sao , ánh trăng bây giờ đang tuôn trào thật mãnh liệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: