Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện của riêng tôi🥀


Xin chào, lại là mình T đây. Và sau đây mình sẽ kể tiếp phần 1 của câu chuyện nha.

Ngày hôm đó chúng tôi gặp nhau trên đường đi học, chúng tôi cũg nói chuyện như bình thường thôi, đi chung một nhóm nói chuyện rôm rả thì tôi để ý thấy cậu ấy đang nhìn mình. Vì dịch bệnh nên chúng tôi đeo khẩu trang nên chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt, giờ tôi mới để ý đôi mắt của K thật đẹp, tôi với cậu ấy có vài nét tương đồng trên đôi mắt là đều có một nốt ruồi ở dưới mí mắt bên trái, tôi dường như tôi đã đấm chìm vào đôi mắt đó rồi mà không để ý cậu ấy đã biết tôi đang nhìn cậu ta đắm đuối, thì cậu ấy liền quay đi, tôi chợt nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy mà không để ý đến tay lái của mình "étttt" tiếng thắng xe đạp điện của tôi kêu lên, chậm một chút nữa thôi thì tôi và người em họ đã rơi xuống cầu mất rồi, "ôi thật là" tôi kêu lên, cả đám bạn của tôi cười lá lên, con bạn thân của tôi lại bảo "ôi chao con T nó sém cho con hthuz tắm sông vì nhìn thằng K kìa bọn bây" đám bạn của tôi càng cười lớn hơn "quê thật" tôi nghĩ thầm. Đám bạn tôi vẫn cười, bỏng tôi nhìn thấy hai ánh mắt trĩu xuống đó đó là Khoii và Thucc, tôi biết hai cậu ấy thích tôi từ năm lớp ba, Thucc từng tỏ tình với tôi nhưng bị tôi từ chối vì lúc đó tôi đang thích K, có lẻ là hai cậu ấy đang buồn, nhưng lúc đó tôi chẳng quan tâm gì mấy...

Ngày hôm sau tôi đi học như bình thường, và cũng sẽ gặp K, tôi và K tuy chơi chung nhóm nhưng rất ích khi nói chuyện với nhau. Tôi đang đi ra thì bỏng nghe ai đó kêu tên tôi "T nói này nè" đó là giọng của K, tôi quay mặt lại thấy K đang chạy về phía mình, như bình thường tôi trêu K vài câu là "ôi trời nghỉ hè được vài tháng mà m vẫn chưa cao lên được cm(xăng-ti-mét) nào à" cậu ta khựng lại nhảy cao lên vỗ nhẹ vào đầu tôi bảo "con láo toét này" tôi đỏ mặt quay đi, bỏng "tùnggg" là tiếng tróng kết thúc thời gian ra nghỉ ngơi tôi đi xuống lầu, vì ko còn học chung lớp nên trong nhóm mỗi người mỗi lớp khác nhau. Lúc ra về tôi thấy K đang đi với B, vì B phạm phải một việc tối kị của nhóm chúng tôi nên đã rồi khỏi nhóm, thấy thế tôi bắt đầy chạy lên trước đánh mạnh vào chiếc nón bảo hiểm trên đầu của K rồi chạy đi, quay mặt lại tôi thấy cậu ta đang đuổi theo tôi mà bỏ mặt B đứng đó nhìn với khuôn mặt không vui vẻ gì mấy, vì từ khi rời nhóm tôi không thích B lắm nên chẳng mấy quan tâm, tôi cố gắng chạy thật nhanh vì K sắp đuổi kịp tôi rồi "trời chiếc balo này sao nặng quá, cậu ta chân ngắn như vậy sao có thể chạy nhanh như vậy chứ" tôi nghĩ thầm chợt "bớpp" là tiếng cậu ta dùng tay đánh mạnh vào chiếc món bảo hiểm tôi đang đội trên đầu, rôi cậu ta chạy lên trước tôi làm dao có thể chịu thua nhanh như vậy chứ, tôi dùng hết sức lực chạy nhanh lên trước đánh mạng vào đầu cậu ta, chúng tôi cứ như vậy cho đến lúc lấy được chiếc xe của mình, và cứ như vậy tôi lại thích cậu ta một lần nữa...

Tôi bắt đầu cố bắt chuyện với cậu ấy nhiều hơn nhưng những lần đó cậu ta đều bơ tôi, có một lần cậu ta đang đi cùng tôi trên đường về nhà, khi cậu ta thấy B đang chạy xe phía trước, cậu ta liền nói với tôi là "B nó mới niết chạy xe để t ra trước chỉ nó cách đi ha, đừng nói với ai nha" suốt đường đi bọn họ xem tôi cứ như là người như kì đà cản mũi vậy, tôi nhìn K tỏ ý không vui, cậu ta vẫn tiếp túc mà bơ đi ánh mắt của tôi, lúc đó tôi tổn thương lắm, nên tôi tỏ ý tức giận rồi tăng tốc độ chạy đi trước tôi có nghe thấy tiếng cậu ta gọi tôi " T, t xin lỗi mà m chạy từ từ thôi coi chừng ngã,
tôi nhìn ra phía sau thấy K đáng vừa chạy theo tôi vừa gọi, vì đang tức giận và cảm thấy mình bị tổn thương nên tôi chạy một mạch về nhà mà không nhìn lại. Có lẻ vậy ta đã quay lại để tiếp tục hướng dẫn nyc của cậu ta chạy xe rôi, tôi về nhà ngồi trong phòng và bắt đầu rơi bước mắt tôi suy nghĩ "tại sao cậu ta lại tàn nhẫn với tôi như vậy chứ, tại sao lại cho tôi một tí hi vọng rồi lại lấy lại hết tất cả" tôi chợt nhận ra rằng hình như...tôi với cậu ta cùng một loại người thì phải. Tôi có cách làm cho những người yêu thích tôi muốn tiếng cũng chẳng được, muốn lui cũng chẳng xong, hay nói đúng hơn là tôi có thể làm cho những người thích tôi là sẽ không thể nào quên tôi được. Nhớ lại tôi cũng từng làn như vậy với Khoii và Thucc, tôi cũng từng gieo cho họ hi vọng rồi lấy lại tất cả...

Hôm sau tôi lên lớp và lại gặp K cậu ta cố tiếp cận tôi để nói lời xin lỗi, nhưng  nhiều lần tôi bơ cậu ta đi, nhiều lần tôi muốn mở miệng ra nói chuyện với cậu ta nhưng tôi chợt nhớ ra cậu, nếu tôi làm vậy tôi sẽ lại tin vào lời của cậu ta và lại yêu thích cậu ta thêm lần nữa. Nhưng tại sao tôi càng cố quên K thì hình bóng của cậu ta lại cứ len lỏi vào tâm trí của tôi, nhiều lần tôi có ib và làm quên với một anh trai hơn tôi 3 tuổi để quên đi cậu ta. Nhưng mà cũng chẳng làm được gì cả, nhiều lần đi phía sau lưng cậu ta, tôi cứ muốn chạy ngay ra phía trước ôm lấy cậu ta khóc lóc và nói ra những lời mà tôi muốn cậu ta biết là tôi cảm thấy như thế nào trong suốt 2 năm tôi cr cậu ta. Nhưng điểu đó là không thể đâu, nhiều lần chị họ của cậu ta hỏi tôi, là nếu cậu ta thích tôi thì tôi sẽ như thế nào, tôi chỉ trả lời là "t không biết nữa" nhưng tôi biết rằng cậu ta sẽ không bao giờ thích tôi vì cậu ta còn đang bận cr B dì họ của tôi kia mà.

                          ----HẾT----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #htuz🥀