Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trung Quốc, thiên đường của xác chết biết nhảy

Part 3: Tham gia nhóm bắt ma

Sáng hôm sau.

*Yawn*

Tôi đón chào một buổi sáng tốt lành bằng một cú ngáp. Mà hôm nay tôi lại cảm thấy uể oải gần chết luôn. Chắc là do tối hôm qua giải quyết tùm lum vụ với Đinh Tô và cái đám...Thôi, xin lỗi vì hơi lạc đề. Sao tôi lại có cảm giác có một chuyện không hay sẽ xảy ra ấy nhỉ?

"Camellia, dậy đi. Dậy đi, sáng rồi kìa!"

"Mmh...hmm...Năm phút nữa thôi!"

"Năm phút cái con khỉ khô! Cậu có biết là năm phút của cậu bằng năm tiếng đồng hồ không?!"

Mấy bạn có thể đang vui vẻ coi ti-vi, ăn uống hoặc đang đọc từng câu từ tôi đang nói, còn tôi thì khổ sở cố gắng đánh thức chúa ngủ nướng trong vô vọng.

"Dậy đi!!!"

Bốp...

Tôi đá văng Camellia ra khỏi giường. Thay vì thức dậy thì cậu ấy ngủ say như chết. Tôi đứng sững sờ như một bức tượng trong khi đầu thì đang nghĩ đến chuyện đả thương cậu ấy cho đến khi nào chịu dậy thì thôi. Tôi làm như lời Camellia nói, cho cậu ấy năm phút để ngủ. Năm phút trôi qua. Tôi đá Camellia thêm một phát nữa vào mặt.

"Áaaaaaaaaaa!"

Cậu ấy nằm ôm mặt lăn qua lăn lại. Giờ mới để ý, cả hai chúng tôi ngủ cùng phòng với Đinh Tô nhưng từ sau vụ tôi bị bắt cóc đến bây giờ thì cậu ấy biệt tăm biệt tích. Nah~Tôi cũng chả quan tâm lắm đâu, đúng hơn là tôi còn mừng khi mà không phải gặp lại mặt tên phản bội bạn bè đó nữa.

"Tỉnh chưa?"

"Cậu làm cái con heo gì vậy?!"

"Đá vào mặt cậu để đánh thức cậu."

"Tớ thách cậu nói lại lần nữa...!"

"Tớ nói làm gì? Để cậu trả thù gấp đôi à?"

"Thông minh đấy. Mà mấy giờ rồi?"

Tôi lấy đồng hồ cho Camellia xem. Coi xong, cậu ấy cho tôi một cái tát vỡ mồm.

"Mới ba giờ sáng mà cậu gọi tớ làm cái khỉ gì?"

"Phụt!!! Để đảm bảo rằng cậu không chết trên giường."

"Grr!!!"

Camellia tặng cho tôi một cái nhìn sắc bén tưởng chừng như nó có thể chém tôi ra làm đôi.

"Háu lì Sh*t! Tớ chỉ đảm bảo rằng cậu dậy sớm để tí nữa gọi cậu dễ hơn thôi mà! Làm như tớ bịt miệng rồi có ý định giết cậu trong lúc cậu đang ngủ ấy!"

"Cậu có biết là tại cậu mà mấy ngày nay tớ bị thiếu ngủ không hả?!"

"Ô! Thiệt hả? Tớ không biết đấy! Nhìn cậu vẫn khoẻ chán. Cậu còn chẳng có mấy cái quần thâm đậm đặc như Squirrel nữa nói chi? Với lại cậu ngủ đầy đủ 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày cơ mà!"

"Thì...Thì...Gaaaaaah!!! Chắc điên mất!!!"

Camellia tự ôm chặt đầu mình, la lên như một con điên sau đó nhảy lên giường ngủ tiếp.

"Haiz...Thiệt luôn. Tớ bó cmn tay với cậu."

Ủa? Hôm nay tôi bị làm sao vậy? Ba giờ sáng dậy làm cái con khỉ khô gì? Thường bảy giờ rưỡi là giờ vào lớp. Mất một tiếng gọi Camellia, một tiếng soạn đồ, một tiếng ăn sáng, ba mươi phút tới lớp. Vậy là một...hai...ba...Sh*t thật. Đáng lẽ tôi phải dậy vào lúc bốn giờ chứ!!! *Toot* *Beep*!

Tác giả POV...

Và thế là một tràng từ ngữ tục tỉu phát ra từ miệng cô.

Ruby POV...

Cỡ khoảng một tiếng sau, tôi lại phải vật lộn để giải thoát "công chúa trong rừng" khỏi giấc ngủ của cô. Mọi việc xảy ra như thế nào thì các bạn biết rồi đó. Tôi cũng tốn ba mươi phút để soạn đồ và làm đồ ăn sáng.

"Lại nữa hả? Mấy giờ rồi? Cậu gọi tớ sớm nữa là tớ cho cậu một dĩa hành lá xào hành tây nha."

Camellia than vãn nhưng xát khí đùng đùng sau lưng. Lại còn có cái vẻ mặt kinh kinh xuýt làm tôi đứng tim nữa. Lấy lại hơi thở của mình, tôi nói.

"Thứ nhất: Ừ.

Thứ hai: Năm giờ rưỡi."

"Cậu gọi tớ hai tiếng rưỡi sau khi tớ ngủ lại. Thôi, tớ xong tớ xong."

"Mệt quá! Đi soạn đồ đi rồi ra sáng."

Cỡ khoảng ba mươi phút sau, "công chúa ngủ trong rừng" bước ra với một bộ đồ nữ sinh trông thật dễ thương.

"Thiếu nữ từ thiên đàng rơi xuống kìa~~Ra đây ăn sáng đi."

Tác giả POV...

Đứa nào đầu óc có vấn đề làm ơn đừng nói đây là yuri. LÀM ƠN.

Ruby POV...

"IM ĐI!!!"

Mặt của Camellia trở thành quả cà chua đỏ ửng tự lúc nào. Tôi và cậu ấy ngồi ăn chung với nhau, nhìn Camellia ăn ngon miệng gần chết, còn tôi thì chả ngon miệng tí nào vì cái bản mặt có thể xé xác tôi bất cứ lúc nào đang ngồi đối diện tôi, ánh mắt thì đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Nè, cậu...thôi đi được không?"

"Hmm?"

Cậu ấy còn ngước lên mới ác chứ.

"Không có gì."

Tôi ngước lên nhìn, đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng. Chúng tôi dọn dẹp chén dĩa thật nhanh rồi đi bộ một mạch tới lớp.

"Hôm nay là ngày chọn câu lạc bộ mà đúng không?"

"Ừ."

"Cậu chọn câu lạc bộ nào?"

"Tớ chọn nấu ăn."

"Còn tớ thì đóng kịch."

"Bla...bla...bla..."

Vâng, ngay trong ngày thứ hai chúng tôi đi học là ngày chọn câu lạc bộ mà lại chẳng có cái câu lạc bộ nào phù hợp với cả hai cả. Nếu đóng kịch thì tôi diễn lố quá. Nếu nấu ăn thì lại không có đủ điều kiện cho Camellia. Vẽ tranh thì được nhưng nó hơi nhàm. Sau khi list ra một đống câu lạc bộ, cuối cùng chúng tôi cũng chọn được một câu lạc bộ phù hợp nhưng lại hơi bị khó chịu một tí vì phải gặp lại Đinh Tô. Bạn đoán đúng rồi đó, chúng tôi định tham gia vào câu lạc bộ bắt ma.

"Câu lạc bộ bắt ma à? Cậu chắc chứ?"

"Chắc. Dù sao thì cũng đâu còn câu lạc bộ nào phù hợp với cả hai đâu."

"Chẳng phải..."

"Đinh Tô ở đó và tớ còn ghét cô ta đúng không? Ừ. Nhưng còn sự lựa chọn nào đâu. Với lại tớ cũng muốn khám phá thêm vài điều về cương thi."

"Cũng có lí."

Sau giờ học, tôi và Camellia đi đến môt phòng học đã bị đổi thành câu lạc bộ bắt ma. Những gương mặt đầu tiên đập vào mắt tôi là mấy đứa bắt cóc tôi lần trước. Làm thế quái nào mà tôi có thể quên được chứ?

"Ô hô hô. Lại là..."

"Mày nói nửa tao cắt cổ."

Tôi chen vào lời của tên chủ câu lạc bộ. Và tất nhiên là tên đứng đầu nhóm bữa trước.

"Đâu cần phải doạ người ta như thế chứ. Tôi tưởng hai người ghét chúng tôi."

"Đúng là tôi rất ghét mấy người nhưng còn câu lạc bộ nào phù hợp cho cả hai đâu. Với lại tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về cương thi."

"Nếu cô ở đây vậy cho tiện luôn tôi sẽ gọi Đinh Tô tới gặp được chứ? Cậu ấy còn làm cái gì ở trong lớp nên tới hơi trễ tí."

"Bộ cậu nghĩ sau chuyện đêm qua tôi có thể để ngoài tai được sao? Chậc...Tên ngốc."

"Vậy nghĩa là cô không muốn gặp Đinh Tô."

"Câu trả lời chẳng phải quá hiển nhiên rồi sao?"

"Ruby..."

Camellia đặt tay lên vai tôi.

"Cậu ghét Đinh Tô thì mình đổi câu lạc bộ cũng được mà. Cậu đâu cần phải ép bản thân mình như thế."

"Tớ biết chứ. Nhưng sự tò mò của tớ không cho phép tớ làm thế."

"Nếu như vậy thì nếu cậu gặp cương thi thì tớ sẽ cho cậu lời khuyên. Một là để yên rồi đánh lén nó. Hai là nhào vô xé xác nó."

"Tớ không chọn cái nào trong hai cái. Tớ chọn cách của tớ."

"Vậy cách của cậu là là gì?"

"Mổ xẻ chúng nó từ từ."

"Ờ, giỏi giỏi. Hay lắm Ruby."

"Mấy người lúc nào cũng có cái suy đen tối như vậy à? Mà thôi, cùng câu lạc bộ rồi thì giới tên chứ nhỉ? Tôi tên là Liang.  Kia là Len. Đó là Lạng."

Len là người lần trước bị kích động nhất nhóm. Cô ta có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ xoăn vào má, buộc một chiếc nơ ruy băng nhỏ màu đỏ đằng sau. Mặc một chiếc váy ngắn tới hơn nửa đùi nhưng không tới đầu gối và một cái áo thun sơ mi ngắn tay.

Lạng là người im lặng nhất từ đầu phim tới cuối phim. Tên này để tóc mái phủ dài xuống che hết cả nửa cái mặt nên tôi cũng chả biết tâm trạng của cậu ta như thế nào. Cậu ta khoác một chiếc áo khoác màu xanh lam với một cái quần jean cũng màu xanh nốt.

"Sao tên của mấy đứa bây toàn bắt đầu bằng chữ 'L' thế?"

"Ai biết. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó chăng?"

"Tôi không nghĩ nó là trùng hợp."

"Mình đi lạc đề quá rồi đấy. Tên hai cô là gì?"

"Tôi là Ruby còn cậu ấy là Camellia."

"Tôi nghe nói câu lạc bộ của mình có hai người mới gia nhập là............ai...vậy? Làm thế quái nào là hai người này được?"

Đinh Tô xông vào làm tôi hết cả hồn.

"Thảm họa tới rồi kìa."

"Biết ngay mà."

Camellia quay lại nói với tôi.

"Mấy người muốn gì ở chỗ này."

"Không phải chuyện của cô."

"Haiz...Thế mấy người đến đây làm quái gì?"

"Tìm hiểu về cương thi."

"Rất tiếc, nhưng câu lạc bộ này có kế hoạch khác rồi."

"Gì cơ?"

"Ờ, xin lỗi nhưng chúng tôi đã xin trường nghỉ vài tuần để đến Đà Lạt ở Việt Nam."

"Chờ chút *hít vào* *beeeeeeeeeeeeep*!!!"

"Đi có vài tuần thôi mà làm gì dữ vậy cha?"

"Mấy người có biết vài tuần là tôi tìm hiểu được bao nhiêu đì về cương thi không?!"

"Rất tiếc nhưng chúng tôi lỡ mua vé máy bay rồi."

"Thôi kệ đi, Ruby. Dù sao thì tớ cũng muốn đi qua chỗ nào đó chơi mà."

Camellia nhìn tôi với một ánh mắt đầy sát khí. Do sợ bị táng sml nên tôi đồng ý.

"Haiz...Chiều cậu vậy."

Ngày hôm sau, cả câu lạc bộ xách va li lên máy bay. Hên là chúng tôi ngủ gật trên máy bay chứ nếu không thì biết mấy tiếng đồng hồ ngồi làm gì. Xuống tới nơi, cả đám ngồi trên một chiếc xe taxi. Trong ánh nắng ban mai của làn sương mù, ánh lên hình ảnh hai cái bóng mà tôi không thể nào quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: