Chương 3: Pháp, Nơi sặc mùi phô mai và Frankenstein. Gặp lại bạn cũ.
Tỉnh dậy tại một con hẻm hẻo lánh, mới đầu tôi hơi bối rối, nhưng rốt cuộc sự phấn khích đang trào dân trong người tôi giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, tôi chả thấy gì ngoài việc Nhoosh đang dòm ngó ở ngay đầu hẻm. Mùi của phô mai xộc nồng nặc vào mũi tôi. Có vẻ như tôi miêu tả cái mùi này giống mùi rượu vang nhỉ, nhung nó vẫn là mùi của phô mai đấy nhá. Tôi chỉ mong Adam và Alex không có ở đây vì bọn họ cuồng phô mai dữ lắm, hai người họ mà đến đây thì chắc là cửa tiệm phô mai sập luôn quá.
"Um...Nhoosh ơi! Đang làm gì thế?"
"Hắt xì...Hả? À, đang xem đoàn người đi qua lại ở mấy con phố này thôi."
"Cậu lại bị dị ứng à?
"Ờ."
Tôi cũng chưa nói với mọi người về chuyện này nhỉ? Nhoosh có chứng dị ứng với những nơi xa lạ. Đừng lo, chút xíu cậu ấy quen là sẽ hết thôi. Tôi chưa bao giờ đến nơi này, nhưng tại sao tôi lại có thể đọc được một vài dòng chữ mà tôi chưa từng thấy bao giờ thế kia? Cố gắng kiềm lại nỗi sợ của mình, tôi và Nhoosh dũng cảm bước ra khỏi con hẻm. Ra khỏi con hẻm tối tăm chính là một con đường rộng lớn, được ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến cho con đường trông có vẻ sáng sủa hơn nhiều so với con hẻm không được chiếu sáng kia.
Những cửa tiệm làm bánh, những cửa tiệm bán phô mai, rồi đến những quán cà phê lãng mạn và thơm phức nữa. Cuối cùng là những con người ở đó nữa. Có thể tôi đã nghĩ sai về họ. Con người nơi đây nhìn trông cũng rất hiền. Có vài người hoạ sĩ vẽ tranh rong, cũng có vài người làm cái thứ mà bọn họ gọi là "kịch câm" nữa đấy. Tất cả những thứ đó làm nên một không gian vô cùng đặc sắc. Ngay trước mặt tôi là một toà tháp, nhìn nó cổ nhưng hình như nó vẫn còn mang cái nét đặc trưng của nó. Bọn họ gọi nó là tháp Eiffel.
Ở ngay con phố không đông người và cũng không quá ít người, tôi và Nhoosh hầu như đều cảm thấy thật lạ, cứ như mình là người vô hình vậy. Đi qua một cái cống, mùi hôi thối bốc ra từ cái cống đó khác hoàn toàn với những cái cống kia. Bộ bọn họ không nhận ra có điều gì đó kì lạ với cái cống này à? Mở nắp cống ra, một mùi hôi tanh rình hình như phát ra từ một cái xác chết khiến tôi cảm thấy cực kì buồn nôn. Vì không kiềm nổi được tính tò mò nên tôi cứ thế mà nhảy xuống cống. Đáp bằng đôi chân và ở dưới là nước cống, làm còn cảm thấy càng không muốn xuống dưới đây hơn. Tôi giơ tay ra hiệu cho Nhoosh.
"Nhoosh ơi! Xuống dưới đây đi!"
"Ờ! Tớ nghe rồi!"
Nhoosh nhảy xuống nhanh quá làm tôi không kịp động tay động chân. Nước cống ngay chỗ cậu ấy bắn tung toé lên khắp người tôi. Mặc dù rất bực nhưng tôi vẫn cứ giữ lấy sự bình tĩnh của mình rồi tiến về phía trước. Dựa theo dấu vết của cái mùi hương kinh khủng đó, tôi cứ tiếp tục tiến về phía trước. Thật hên tôi là linh thú và cũng là dạng hồ ly nên khứu giác của tôi rất nhạy bén. Càng đi sâu vào trong ống cống, nó càng giống một con đường hơn, nước cống cũng đang bắt đầu rút đi. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi chúng bị lạc vào một con đường nhựa sáng trưng với những ánh đèn pha treo ở trên trần.
Mùi hôi từ trước con đường đó ngày một rõ hơn. Nước từ ống cống đã rút hết, để lại con đường nhựa dưới chân. Phía trước mặt tôi hiện giờ chính là một cánh cửa sắt với một luồn ánh sáng chập chờn phát ra từ đằng sau. Thấy có gì lạ, chúng tôi cẩn thận nhìn qua khe cửa. Chúng tôi cùng lắm cũng chỉ tháy được một bóng người và một vài thiết bị khoa học điện tử hay gì gì đó. Chúng làm tôi nhớ đến cái nhiệm vụ tiêu diệt phòng vũ khí sinh học gần đây.
Cạch...
Chúng tôi khẽ mở cửa vào. Đi nhón chân núp ra đằng sau một cái thùng. Một vị tiến sĩ có vẻ điên khùng đang làm gì đó với một cái xác. Nhìn đường dòng điện chạy xuống cái xác, tôi có thể chác chắn được ông tiến sĩ đó đang hồi sinh cái xác. Tôi liếc nhìn Nhoosh, bỗng người của cô ấy trắng bệch hết cả ra. Trông cậu ấy cứ như là một cái xác không hồn vậy. Tôi biết Nhoosh đang sợ nên tôi nắm lấy cổ tay của cậu ấy, dắt cậu ấy đi ra khỏi căn phòng. Lên tới mặt đất rôi, tôi và Nhoosh cố gắng đi báo cho những người còn lại. Nhưng có vẻ bọn họ không thể nhìn thấy tôi.
"Ê! Hình như hôm nay chi nhánh Hunter của Las Vegas tới đây đó."
"Ờ, tớ nghe rằng bọn họ đang ở sân bay."
Nghe được tin, dựa theo linh cảm của tôi bọn Hunter có thể giúp được, tôi nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay của Nhoosh rồi vội vã chạy thật nhanh đến sân bay. Tìm được đường đến sân bay rồi, tôi có thể ngửi thấy mùi của Alex và Adam. Tôi vui quá! Cuối cùng cũng sặp được gặp lại bọn họ rồi! Mùi hương của họ ngày càng rõ hơn. Sắp tới rồi! Chạy đến được cổng sân bay, tôi thấy Alex và Adam đang đứng nói chuyện với hai người nào đó.
"Alex ơi!"
"Ủa?! Klara hả?"
Cậu ấy quay lại nhìn tôi với một vẻ mặt ngơ ngác, bối rối. Tôi bước đi những bước chân nặng nề tiến đến chỗ cậu ấy. Thoáng một cái, tôi nhanh tay đám mạnh vào má của Alex.
"Á! Đau! Cậu làm gì thế?!"
Rơm rớm nước mắt, tôi ôm chầm lấy Alex rồi nói:
"Cậu đã ở đâu vậy hả? Cậu có biết là tụi tớ đã phải nhìn thấy cái gì không?"
"C-"
"Nhưng mà...Cảm ơn cậu, vì đã tới được đây."
"U-Ừm."
Alex cúi đầu xuống, trông có vẻ tội.
"Alex này. Bạn gái cậu hả?"
Một cô gái có vẻ như quen Alex chìa tay vào tôi.
"Ớ! K-Không...Không phải đâu! C-Cậu hiểu nhầm tớ rồi!"
Tôi biết cậu ấy căng thẳng lắm vì mỗi lần mà Alex bị căn thẳng, cậu ấy sẽ bị cà lâm khi nói chuyện.
"Um, Alex này. Tớ có một tin vui cho cậu đây."
"Tin gì vậy?"
"Cậu biết ở đây là Pháp phải không?"
"Ừ, tớ biết."
"Đây là nơi thiên đường của phô mai đấy. Có thể cậu và Adam sẽ ngạc nhiên lắm. Phải không, Adam?"
"Gì?! Phô mai á?!"
Đến lượt Adam lên tiếng.
"Cậu thích, à không, phải là cuồng phô mai mới đúng chứ. Hai cậu có vẻ như là bạn của họ nhỉ? Giới thiệu cho tớ được không?"
"Tớ quên. Từ khi gia nhập lớp Hunter. Tớ và Adam được chia nhóm ở chung với hai người này."
Alex chìa tay về phía của một cô gái.
"Đây là Abigail Charlotte."
Sau đó, cậu ấy đẩy một cậu con trai về phía chúng tôi.
"Và đây là Tadashi."
Nói xong, Alex quay qua hai người họ.
"Xin giới thiệu với hai bạn, đây là Klara còn đây là Nhoosh."
"Klara và Nhoosh cũng là quỷ giống cậu đúng không? Mọi chuyện còn hơn cả mong đợi của tớ nữa."
Tadashi nở một nụ cười gian xảo. Làm sao cậu ấy biết được?
"Alex à, cậu đã làm gì vậy?"
Vừa nói, tôi vừa tiến gần về phía của Alex cùng với một cơn giận giữ mất kiểm soát. Tôi đấm cậu ấy thêm một phát mạnh nữa. Alex nằm xuống, quằn quại trong đau đớn.
"Tại sao cậu lại đánh tớ?!"
"Vậy thì tại sao cậu lại để lộ danh tính thế hả? Mà thôi bỏ đi. Cậu còn sống là may lắm rồi. Ôi trời ạ."
Alex nhẹn ngùng nở một nụ cười rồi đảo mắt liếc nhìn qua chỗ khác. Tiếp theo là đến lượt Abigail mở miệng nói chuyện với tôi.
"Nếu cậu không phải là bạn gái của Alex vậy cậu là gì?"
"Bạn thời thơ ấu."
Tôi chưa kịp trả lời thì Nhoosh đã nhảy vào họng tôi. Hình như cậu ấy thích ngắt lời tôi lắm. Đặc biệt là vào những lúc như thế này. Vẻ mặt của Nhoosh hiện giờ rất nghiêm túc. Cậu ấy đứng trước tôi với hai bàn tay đang nắm chặt. Mặc dù Nhoosh có vẻ đang bảo vệ cho tôi nhưng tôi vẫn dũng cảm tiến về phía trước.
"Tôi nghe nói hội của mấy cậu là Hunter đúng không? Vậy, làm ơn, hãy giúp tôi."
"Giúp các cậu việc gì?"
Tôi bắt đầu kể lại tất cả sự tình. Từ lúc mà tôi ngửi thấy mùi tanh dưới cống đến lúc chúng tôi vào căn phòng có cửa sắt.
"Thì ra là vậy."
"Nhưng bọn họ coi chúng tôi như người vô hình vậy."
"Sao kì vậy ta. Lúc tớ và Alex ở Las Vegas, con người có thể thấy bọn tớ mà. Chỉ là bọn họ không biết bọn tớ là quỷ thôi. Ngoại trừ mọi người trong lớp Hunter thôi."
"Vì con người bình thường không thể thấy được quỷ nhưng ở mỗi đất nước thì cách nhìn của họ lại khác nhau. Ví dụ ở Las Vegas, người thường không thể thấy được những phần của quỷ như tai nhọn hay thú, đuôi,...Nói chung là họ chỉ có thể thấy mấy cậu như người bình thường thôi. Còn ở Pháp thì người thường không thể thấy được mấy cậu. Cùng lắm là cảm nhận được thôi."
Abigail trình bày ý kiến. Tôi chú ý lắng nghe từng chi tiết một. Vì một lí do nào đó mà tôi có thể hiểu được một cách nhanh chóng. Tôi cá hai thằng ngốc như Adam và Alex không hiểu một chữ nào hết.
"Um...Từ từ đã, dù cậu có nói thì tụi tớ cũng chả hiểu gì đâu."
Biết ngay mà, tôi vừa mới nói xong. Tội nghiệp thật. Cuối cùng tôi là người duy nhất phải giải thích hết tất tần tật mọi thứ lại cho họ. Nhìn mặt họ thì có vẻ như họ đã bắt đầu hiểu được.
"Thì ra là vậy! Hiểu rồi! Cám ơn cậu nhiều nha Klara!"
"Oắt đờ heo?"
Giải thích xong. Bỗng từ đâu ra, một bóng người đàn ông xuất hiện ngay trước mặt tôi. Cố giữ bình tĩnh, tôi hỏi Alex.
"Alex này, người đàn ông đó là ai vậy?"
Cậu ấy trả lời với một vẻ mặt khinh thường hay đại loại vậy.
"Tên đó là Thomas. Trưởng chi nhánh khu bọn tớ. Hắn cũng suýt giết tớ, và ham doạ Adam."
"Cái gì cơ?"
Ngay lúc tôi không để ý, tên Thomas đã đứng ngay trước mặt tôi rồi. Hắn nở một nụ còn gian hơn cả Tadashi rồi đặt tay ngay dưới cằm của tôi. Dứt khoát nhấc đầu tôi lên. Lúc đó, tôi sợ lắm, sợ đến mức mà tôi không còn cảm thấy gì nữa. Mắt hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Đuôi tôi cong quéo lại. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống tới cổ tôi. Giọng nói của hắn chợt vang vào tai tôi.
"Cô có vẻ thông minh nhỉ? Cô đủ thông minh để có thể biết cô không nên dính dáng gì tới vụ này."
Hắn từ từ buôn cằm tôi ra. Tôi không còn nói nổi một câu nào nữa. Thoáng qua cơn gió đang thổi, chất giọng ảm đạm của Nhoosh vang vào tai tôi một cách nhẹ nhàng.
"Bĩnh tĩnh đi Klara."
"Hở? Ờ..."
Cũng nhờ Nhoosh mà tôi có thể bình tĩnh lại. Nuốt miếng nước bọt, tôi đổi chủ đề cuộc đối thoại.
"Quay lại chuyện mới đầu tớ định nói với các cậu."
"Ý cậu là cái chuyện ở dưới cống ngầm à?"
"Ừ. Đi theo tụi tớ."
"Chúng tớ có nên tin cậu không?"
"Hỏi Alex ấy."
Sau đó, tôi dẫn bọn họ đến cái cống ngầm có mùi tanh đó. Từ từ xuống cống, tôi lại phải hi sinh cái mũi của mình vì một mục đích thật vĩ đại. Vẫn là cái con đường đó, cái căn phòng đó, nhưng mọi thứ có vẻ như êm ấm hơn nhiều so với lúc trước. Tôi nắm lên tay nắm của trong khi bàn tay tôi run lẩy bẩy. Mở cửa vào, không hề thấy một bóng dáng của ai hết, ngay cả cái xác và tên tiến sĩ điên khùng đó cũng biến mất không một dấu vết.
"Cái gì thế này?!"
"Tôi đã biết là không nên tin cô mà."
"Nhưng mà...Tôi thề là hắn đã ở đây. Từ từ đã, còn mùi."
Cứ thế mà đi theo cái mùi kinh tởm, chúng tôi tìm được một lối đi lên ở sâu trong căn phòng. Đi lên cũng vẫn như thế, nhưng cái mùi tanh vẫn chưa dừng lại ở đó. Tôi lại tiếp tục đi theo, cái mùi tanh dẫn chúng tôi tới một con hẻm tối tăm. Đến đó thì không chỉ có mùi tanh mà còn có một vài cái ốc vít lăn ở giữa đường và vài thứ khác. Bất chấp nguy hiểm, tôi cầm lên một tảng thịt đã bị thối rữa.
"Hắn đã đi qua đây tầm được một tiếng đồng hồ rồi."
"Cậu chắc chứ?"
"Chắc."
"Tin Klara đi."
"Tớ nghĩ tớ biết hắn muốn làm gì rồi. Theo suy luận thì hắn muốn hồi sinh một cái xác. Cậu nhớ không Nhoosh? Lúc chúng ta còn ở trong phòng thí nghiệm, những dòng điện mà chúng ta thấy chạy vào một cái xác. Tiếp đến là những con ốc viết này, có thể hắn dùng chúng để tiếp năng lượng cho cái xác. Đây chỉ là suy luận theo bản năng thôi nên tớ cũng chưa chắc nó có đúng không nữa."
Lần đầu tiên mà tôi suy luận theo kiểu đó đấy. Cảm giác có gì đó ở xung quanh, tôi đảo mắt nhìn.
"Cẩn thận đấy mọi người, có cái gì đó sắp tiến tới. Hình như là một xác chết rất to."
Adam nói.
"Cậu cảm nhận được xác chết à?"
Abigail hỏi.
"Ờ. Loài quỷ chúng tớ mạnh hơn dựa vào những thứ ô uế như xác chết hoặc con người. Nên bọn tớ có thể cảm nhận được cái chết, nỗi đau, sự sống. Một năng lực mà chúng tớ cực kì ghét, hầu hết thôi. Khi có người chết, tiếng la hét đau đón của họ lọt vào tai chúng tôi. Khi có người bị đau, chính chúng tớ cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của bọn họ. Khi con người còn sống, chúng tớ đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ."
"Hay nhỉ."
Đúng như lời Adam nói, có một cái xác da màu trắng bệt, đôi mắt đen tròng trắng với một vài đường chỉ may và đinh ốc gắn vào người, đang tiến tới chỗ chúng tôi. Gã tiến sĩ mà tôi và Nhoosh thấy lúc trước đang ngồi trên vai nó. Nhóm Hunter của Alex có vẻ sẵn sàng để chiến đấu. Tadashi rút một đôi đao, Abigail cầm một cây cung, Adam cầm một khẩu súng nhỏ có một con dao găm ở nòng súng, Alex rút một thanh katana ra, Nhoosh thì nắm chặt hai bàn tay lại để lên phía trước vùng ngực trông như đang chuẩn bị đấm bốc. Hình như có một con quỷ trú ngụ ở trong vũ khí của họ. Cũng muốn chiến đấu cùng với họ lắm nên tôi rút bộ móng sắt ra. Chỉ có sáu người mà đấu với cái xác đã chết rồi. Nghe đúng vô lí. Liệu chúng tôi có thể làm cho cái xác đã chết này chết thêm một lần nữa không?
Xông đến, Abigail và Adam đứng ở dưới nhắm vào cái xác mà bắn. Còn tôi, Nhoosh, Alex và Tadashi xông lên người của cái xác. Nhoosh cố gắn đánh đấm lên chân nó. Alex chém nó tới tấp. Tadashi đâm nhiều nhát vào người nó. Tôi cố gắng cào thật nhiều vào người nó. Một khoảng thời gian dài trôi qua, mọi người dần kiệt sức, nhưng cái xác sống vẫn không hề si nhê. Ngẫm nghĩ lại một chút, tôi mới nhận ra rằng điểm yếu của cái xác nằm ở cổ của nó, cái chỗ mà chúng tôi không hề ngờ tới.
"Mấy cậu yểm trợ cho tớ!"
"Đợi đã!"
Không nghĩ ngợi gì hết, lại một lần nữa, tôi xông thẳng lên cái cổ của nó. Nó cố gắng chặn tôi, nhưng tay của nó đã bị chặn lại bởi những viên đạn của Adam và những cái cung của Abigail. Tiến đến cổ nó rồi, tôi cào mạnh vào cái cổ của cái xác. Một tẳng thịt bay ra, dòng máu đỏ tươi bắn tung té, cả hai con ốc vít rơi xuống. Đúng như theo dự đoán, cái xác ngừng cử động rồi ngã xuống. Cú ngã của nó khiến cho trời đất phải rung chuyển.
"Làm được rồi."
"Sao cậu đoán được điểm yếu của nó hay vậy?"
"Dựa theo linh cảm."
Ngay lúc chúng tôi không để ý, tên tiến sĩ ngồi trên cái xác hồi nãy co giò chạy đi mất. Hốt hoảng quá, tôi kêu Nhoosh chạy ra chặn hắn lại. Nhoosh chạy thật nhanh, nhảy đè hắn xuống, kéo tay hắn ra sau lưng. Kịp lúc cảnh sát chạy tới. Tên tiến sĩ bị bắt. Tôi và Nhoosh được gia nhập vào nhóm Hunter. Như tôi đã nói lúc trước, hình như có một con quỷ trú ngụ ở trong vũ khí của bọn họ. Tôi tò mò hỏi Alex.
"Tớ hỏi cậu một chút nha Alex?"
"Sao? Hỏi gì thì cứ hỏi."
"Trong vũ khí của cậu, có một con quỷ trú ngụ bên trong đúng không?"
"Ừ, đúng vậy. Cũng phải khó khăn lắm tớ mới có được thứ này đấy."
Nghe vậy, tôi ngừng cuộc nói chuyện. Chuyển chủ đề khác, tôi lại hỏi.
"Bây giờ chúng tớ được gia nhập nhóm Hunter rồi. Vậy thì giờ làm gì?"
"Tớ cũng chả biết nữa. Chúng ta chưa có lệnh."
Vừa nói xong, Thomas tiến lại chỗ của chúng tôi.
"Hiện tại chưa có lệnh của cấp trên nên bọn nhóc con ranh chúng bây sẽ được ở lại Pháp trong vòng một vài ngày nữa."
"Hả? Hảaaaaaaaa?"
"Thiệt không vậy?"
Alex và Adam đột nhiên quay qua tôi. Làm một vẻ mặt cực kì ngây thơ cùng với đôi mắt sáng rực.
"Nếu bọn tớ ở đây, cậu có thể cho bọn tớ thoải mái ăn phô mai không?"
Cùng vì thấy thương cho họ nên tôi mới gật đầu đồng ý. Tôi chỉ sợ họ ăn nhiều phô mai quá thôi. Tại vì Alex sẽ phát cuồng và Adam sẽ phá banh tưng bừng một chỗ nào đó khi họ ăn quá nhiều phô mai. Khi Alex phát cuồng, cậu ấy sẽ cắn chết mọi sinh vật sống trong một khu vực nhất định. Còn Adam thì có khi làm nên một sự hỗn loạn lớn trong thành phố. Nói chung là đừng cho hai cậu ấy ăn nhiều phô mai quá là được.
"Được nhưng mấy cậu đừng ăn nhiều quá."
Cứ thế, mọi việc vẫn suôn sẻ trong vài ngày tới. Cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. Ngoại trừ việc Adam và Alex suýt làm loạn cả thành phố. Và cuối cùng tôi và Nhoosh phải trông chừng bọn họ. Lúc đó tôi cảm giác như mình là cô trông trẻ phải trông hai đứa trẻ nghịch ngợm và to xác vậy. Cũng vui đấy chứ.
***************(Vài lời của tác giả)***************
Xin lỗi các bạn đọc giả vì mấy tuần nay mình không đăng chương mới. Hồi hai tuần Tết mình bận làm việc nhà và mắc đi chơi du lịch với gia đình nên không có thời gian. Thành thật thứ lỗi. Với lại nói thật Tết mình cũng lười lám nên không mấy khi viết truyện. Mình còn định làm một cái thông báo nhảm nữa. Một lần nữa xin lỗi các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro