Chương 2: In the another world, địa điểm: Las Vegas
Part 1: Xin lỗi, nhưng tôi đã lừa dối bạn
Tỉnh dậy khi không biết mình ở đâu. Những gì tôi có thể biết là tôi đã bị cuốn vào một cái cánh cổng bí ẩn, sau đó là một màn đêm bao trùm lấy tôi. Đảo mắt nhìn xung quanh, bầu trời tối đen như mực làm tôi chẳng thấy gì ngoài Adam đang nằm bất tỉnh bên cạnh tôi. Hiện giờ người đang kể câu chuyện này là tôi, Alex đây. Mới tỉnh dậy được một chút là tôi lại gặp một cơn đau đầu. Tôi đung đưa Adam, cố gọi cậu ấy dậy.
"Dậy đi Adam. Tớ nè, Alex đây. Dậy đi!"
"Hả? Tụi mình đang ở đâu vậy? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người đâu hết rồi?"
"Tớ cũng không biết nữa. Ê, nhìn kìa!"
Cố giữ bình tĩnh, thở phào nhẹ nhõm, tôi chỉ tay vào cái bảng có ghi chữ "Welcom to Las Vegas".
"Welcom to Las Vegas à?"
"Vậy là tụi mình đang ở Las Vegas, thế giới của con người cơ á?"
"Có người tới. Trốn đi..."
Tôi tóm cổ bịt miệng Adam lại để cậu ấy không kịp phản ứng rồi nhảy vào một bụi cây bên vệ đường. Hiện giờ, tôi có cảm giác chả khác gì mình đang cô gắng bắt cóc cậu ấy. Tôi liếc mắt nhìn thấy có hai người đang đi xuống một chiếc xe hơi.
"Là con người à?"
Tôi hỏi Adam.
"Ờ, dựa theo mùi hương thì tớ nghĩ thế. Hình dáng của tụi mình giống con người mà đúng không?"
Đến lượt cậu ấy hỏi lại tôi.
"Ừ, thì sao?"
"Bây giờ chúng ta chỉ cần giấu đôi tai nhọn, đuôi và sừng là xong. Dễ ợt."
"Vậy chỉ cần giết hai người đó sau đó lấy đồ của họ để nguỵ trang là xong. Trừ khi...Adam, cậu đưa tai nghe với cái khẩu sniper của cậu đây cho tớ được không?"
"Chi vậy?"
"Để tớ gỡ tai nghe của cậu ra khỏi khẩu sniper. Chứ nếu cậu cứ mang nó theo bên mình như vậy chả khác gì làm mồi cho lũ người đó bắt cả."
"Ờ, cậu nói cũng đúng. Khẩu sniper này chẳng quan trọng bằng cái tai nghe tớ đang đeo."
Adam đưa cho tôi khẩu sniper và tai nghe với một vẻ mặt trông có vẻ khá lo lắng. Giờ tôi mới để ý đôi tai dài, nhọn hoắt của cậu ấy ở thế giới này đã trở thành một đôi tai có kích cỡ bằng với đôi tai của con người bình thường. Chắc cậu ấy cũng có biết nhưng lại không quan tâm. Tôi cẩn thận gỡ cái lò xo ra khỏi khẩu sniper và chiếc tai nghe của cậu ấy ra bởi vì cái cơ cấu của chúng hơi bị phức tạp một chút, làm sai một chút thôi là cả hệ thống bị sụp đổ hết.
"Hai người bọn họ chuẩn bị đi qua đây kìa."
"Đếm đến ba là bắn đó."
"Ờ."
"Một...hai..."
Pằng...pằng...
Tôi chưa kịp hô "bắn" là cậu ấy đã bắn rồi. Phải cộng nhận là cậu ấy nhắm chuẩn lắm chứ, cả hai viên đạn phóng ra khỏi nòng súng nhanh như chớp, một tốc độ thật kinh hoàng. Cả hai viên đạn đâm xuyên tim vào đầu của cả hai người, họ chết ngay tức khắc. Đúng là kinh nghiệm làm sát thủ lâu năm không gì bằng mà. Sau đó, chúng tôi lột đồ của họ rồi mặc vào.
Bốp...
"Á!!!"
Hình như có ai đó vừa mới đụng phải tôi, là một cô gái?! Cái tình huống éo le gì thế này? Tôi ghét nhất khi mà bọn con gái đụng phải tôi. Mỗi lần đụng là theo phản xạ, tôi phải đỡ nhỏ lên, sau đó nhỏ sẽ đem lòng yêu tôi rồi đủ thứ hết. Hay là do tôi chơi game nhiều quá rồi cho nên suy nghĩ của tôi nó bị hỗn loạn như vậy vậy trời? Nhưng mà, có vẻ cô ấy không có hề hấn gì cho nên tôi đưa tay ra đỡ cổ.
"Um...anou...Cô có sao không vậy?"
"Hả? Ừ, tôi không sao nhưng xin đừng gọi tôi là cô, tôi mới có 16 tuổi thôi."
M-Mười...MƯỜI SÁU TUỔI THÔI Á?! B-BẰNG TUỔI TÔI?! Bây giờ cái đầu óc hỗn loạn của tôi còn hỗn loạn hơn cả trước. Adam đặt nhẹ tay lên vai tôi còn làm tôi mém nữa giật thót tim mà chết. Lần đầu tiên mà tôi bị hỗn loạn đến mức đó. Ngoài chuyện đó ra thì tôi còn có một chuyện còn lo lắng hơn nữa cơ, cú va chạm mém nữa là làm rớt nón của tôi rồi. Nếu rớt nón tôi sẽ bị lộ bởi hai cái sừng và tôi sẽ được gặp một tô cháo hành ăn cho đến chết. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi nhanh chóng xin lỗi cổ.
"Um...Etou...Xin lỗi vì đã tông cậu."
"Tôi mới là người cần phải xin lỗi anh. Tôi đã đi mà không nhìn đường. Mà, anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi...16 tuổi."
"Vậy là bằng tuổi tôi hả?"
Mặt cô ấy sáng lên vẻ rạng rỡ.
"Anh học ở trường nào? Tên gì?"
"Tôi tên là Alexander Christopher nhưng cậu gọi tôi là Alex thôi cũng được. Tôi mới chuyển về đây cho nên tôi chưa có nhập học vào một cái ký túc xá nào hết."
"Ô, vậy hả, tôi tên là Abigail Charlotte. Rất vui được gặp. Vậy còn anh đứng kế bên anh Alex thì sao?"
"A, tôi tên là Adam Charles. Bằng tuổi với Alex. Hiện tại tôi cũng giống như Alex, mới chuyển qua đây, cũng chưa có đăng kí nhập học vào cái ký túc xá nào hết."
Adam nói với một chất giọng ngại ngùng, đưa tay lên gãi nhè nhẹ lên gáy.
"Vậy để tôi giúp các anh nhập học nhé, được không?!"
Cô ấy xoè tay ra, nở một nụ cười thật tươi với chúng tôi. Tôi cũng đành lòng mà phải chấp nhận tình cảm của cô ấy. Tôi từ từ ngại ngùng đặt tay mình lên tay của cô ấy. Mặt Abigail bỗng đỏ phừng phừng khi tôi mới đặt tay lên tay của cô ấy. Tôi hốt hoảng hỏi:
"N-N-Này, không sao chứ? Sao mặt cậu lại đỏ bừng lên thế kia?!"
"A-A không có gì. Chỉ là, tay của hai cậu thật ấm áp."
Ấm áp à? Từ trước đến nay chưa có ai từng nói chuyện như vậy với chúng tôi. Cũng chưa từng có ai nói rằng chúng tôi ấm áp cả. Sau đó, cô ấy nắm tay chúng tôi, dắt chúng tôi đến một học viện có đầy đủ thứ như một thị trấn nhỏ, nào là có kí túc xá, nào là có siêu thị, lớp học, lớp học ngoại khoá,...v...v...
"Wow. Toẹt vời quá đi!"
"Tuyệt lắm đúng không? Tớ học ở đây đấy. Ở đây có một lớp học ngoại khoá đặc biệt nhất nhưng lại ít người tham gia nhất là lớp học Hunter."
Hunter à? Sau khi nghe được điều đó, giờ tôi chỉ mong mình và Adam không bị lộ danh tính là quỷ ra ngoài.
"Vậy, cậu tham gia lớp học ngoại khoá nào?"
"Lớp Hunter."
"!"
"Vậy, hai cậu định tham gia lớp học nào?"
Tôi không thể để lộ ra danh tính mình là quỷ nên tôi cũng chỉ biết nói dối mà thôi. Đối với chúng tôi một cuộc sống không có lời nói dối thật nhàm chán biết bao. Tôi quay qua Adam, hai chúng tôi gật đầu một cái rồi nói:
"Lớp học Hunter."
"Trước khi vô học thì để tớ đi xin đăng kí nhập học cho. Đứng im đây, đừng đi đâu cả nhé."
"Ơ-ờ."
Đợi khoảng một lúc, Abigail cũng quay lại kèm với hai tờ giấy đăng kí. Nuốt nước bọt, tay rung lên bần bật, chúng tôi cùng nhau kí tên vào tờ giấy. Kí xong, vẻ mặt của Abigail có vẻ vui tươi, tươi cười hơn nữa. Cũng vì thế nên tôi và Adam cùng dịu dàng mỉm cười . Abigail nắm lấy cổ tay chúng tôi, kéo chúng tôi vào một ký túc xá to, rộng rãi. Chúng tôi ngạc nhiên đến há hốc miệng, cũng chẳng thể có lời nào có thể tả được.
"Nơi này to dữ vậy! Đây có thật là ký túc xá không ?"
"Đây là ký túc xá đó. Để tớ dẫn mấy cậu đi xem phòng."
Tôi cũng không biết cô ấy có phải là hướng dẫn viên không nhưng cô ấy có tài đấy, rất hợp làm hướng dẫn viên. Phòng ký túc xá của chúng tôi có một cái giường đôi to tổ chảng, một gian bếp nhỏ, phòng tắm, bàn học, đủ thứ ở trong đó hết. Sau khi tham quan xong, cô bạn nữ sinh Abigail dẫn chúng tôi đến xem lớp học ngoại khoá của Hunter. Lớp học thật sự rất to, có khi cao tới mười mấy mét với hai mươi hàng ghế dài kéo từ đằng trước đến đằng sau. Kế đến, Abigail đưa chúng tôi đi tham quan lớp học chính thức, nó còn to hơn cả lớp ngoại khoá.
"Thường những người mới đến đến sẽ được học lớp ngoại khoá trước nên hôm nay mấy cậu đến lớp ngoại khoá đi."
"Ờ."
"Chìa khoá nè."
"Chìa khoá gì vậy?"
"Chìa khoá dành riêng cho học sinh lớp Hunter. Với chìa khoá này, các cậu có thể tự do ra vào lớp học. Nhớ giữ kĩ đấy vì mỗi học sinh chỉ được một chiếc thôi."
Cô ấy đưa chiếc chìa khoá cho tôi rồi biến mất. Chúng tôi cùng đến lớp Hunter, dùng chìa khoá mở cửa. Mới đầu lớp học vắng que nhưng sau khi dùng chìa khoá mở cửa lớp học đã tràn đầy học sinh, cứ như tôi vừa mới được dịch chuyển qua một thế khác ấy. Mọi người nhìn vào tôi và Adam với một đôi mắt bối rối. Lớp học này có hơi ít người, cùng lắm cũng chỉ có hai mươi người ở trong lớp.
"Ô! Học sinh mới hả?"
Bỗng một cậu bạn nở nụ cười về phía tôi. Tôi liền thẳng thắn gật đầu.
"Ừm."
"Làm gì mà ngại thế? Đứng ở cửa hoài vậy? Vào đây chọn chỗ ngồi đi."
"Ôi!!! Ở đây nè! Ra đây ngồi đi!"
Là Abigail, cô ấy đang vẫy tay về phía tôi. Cô ấy ngồi ở một hàng ghế ba người nhưng lại ngồi một mình nên nó còn đủ chỗ cho tôi và Adam. Cô ấy có vẻ đến đây nhanh ấy nhỉ. Một hồi hầu hết tất cả học sinh trong lớp đều tụ tập về chỗ tôi. Hỏi tôi một đống thứ.
"Cậu tên là gì vậy?"
"Tớ tên là Alexander Christopher. Gọi tớ là Alex cho nó ngắn."
"Còn tớ tên là Adam Charles."
Mọi người cứ tiếp tục hùa theo hỏi về hai chúng tôi, chắc là do là học sinh mới cho nên họ mới hỏi vậy. Cứ như vậy mà trả lời từng câu hỏi của bọn họ, tôi cũng vui lắm. Chưa bao giờ được vui như vậy nhưng tôi vẫn phải đề phòng, Hunter cũng có thể giống như Exorcist với lại họ tiêu diệt vampire.
"Tại sao cậu lại thích làm Hunter?"
"Ừm thì...Tại vì Hunter là đi diệt vampire, tớ thích đi làm mấy cái kiểu hành động như vậy lắm bởi vì..."
"Bởi vì cậu là một game thủ."
Một cậu bạn nam tóc tím nhạt, ngôì bắt chéo chân ở trên bàn ngắt lời tôi bằng một chất giọng cực kì lạnh lùng, khinh bỉ. Cũng vì ngạc nhiên nên tôi hỏi:
"Cậu là thánh hay sao mà cậu biết hay vậy?"
"Ha, cậu chơi game nhiều nên cái cách nói thích làm nhiều việc hành động là tớ cũng đủ biết. À mà Alex này, cậu cũng khá là thú vị đó nha. Nhân tiện, tên tớ là Tadashi, mang ý nghĩa chính xác. Rất vui được gặp."
"Có vẻ như cậu rất thú vị. Hiếm lắm tớ mới thấy Tadashi nói nhiều thế này."
"Vậy à."
"Thầy giáo vào lớp kìa mọi người ơi!"
Một người ngồi phìa đối diện tôi la lên. Thầy giáo bước vào với một vẻ mặt nghiêm túc nên tôi cũng khá sợ. Chất giọng của thầy tràn đầy nhiệt huyết, làm tôi nhớ đến Klara. Bộ mặt nghiêm chỉnh của thầy làm cho học sinh nào cũng tràn đầy nhiệt huyết khi mới bước vào năm học. Thầy tự giới thiệu mình rồi mời từng bạn học sinh tự giới thiệu họ. Hôm nay chỉ vậy thôi, học xong chúng tôi rời khỏi lớp học rồi đi đến phòng ký túc xá. Chúng tôi nhanh chóng mở cửa, ném cặp lên giường rồi nằm lên đó luôn, chúng tôi đều chợp mắt lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, đang ngủ ngon lành thì đột nhiên tiếng chuông ở cửa reo lên, phá luôn cả giấc ngủ của chúng tôi. Vừa đi đến cửa vừa dụi mắt, tôi mở cửa phòng ra. Phía sau cánh cửa là Abigail, cô ấy rủ chúng tôi đi xuống căn-tin ăn, tôi vội vã đồng ý. Tôi nhanh chóng gọi Adam dậy, cùng với cậu ấy xuống căn-tin ăn. Adam cứ như thể để đầu óc ở trên mây vậy, chắc là do còn hơi buồn ngủ. Không biết ai làm bữa sáng cho chúng tôi nhưng món này thật sự ngon. Trên khay ăn sáng gồm có ba cái bánh kếp chất chồng có mật ngọt. Nước cam lại không hề đắng, không hề chua, nhưng cũng không quá ngọt, kết hợp của những mùi vị làm nên một bữa sáng thật hoàn hảo.
Ăn xong, chúng tôi vào lớp học, cũng như mấy ngôi trường khác, chúng tôi học từng tiết một, gồm có mấy môn như Ngữ Văn này, Toán, Lý, Hoá,...Kế đến, chúng tôi đi tới lớp Hunter, mọi người trong lớp có mặt đầy đủ hết, Abigail vẫn ngồi đó vẫy tay gọi chúng tôi. Những người còn lại trong lớp mỉm cười chào tôi, chỉ riêng Tadashi mỉm cười một cách xảo quyệt trước mặt tôi rồi quay lưng đi. Bài học hôm nay chúng tôi học là học sử dụng vũ khí bị quyền rủa, nó có khả năng tiêu diệt vampire.
Dù cùng là quỷ nhưng loại quỷ như chúng tôi chả có hứng thú gì với vampire, bọn chúng chỉ quan tâm tới việc hút máu, không quan tâm tới mạng sống của người khác, kể cả khi chúng từng là con người. Tôi và những người khác trong nhóm The killer numbers thường có câu cửa miệng như thế này: "Hãy đối xử với tôi như một con rối, nó rất hợp với tôi đấy". Câu nói này chứng tỏ chúng tôi rất vô cảm, hãy cứ sai bảo chúng tôi như mấy người đang nắm giữ một con rối. Còn đám vampire thường có câu cửa miệng như thế này: "Con người chả khác gì xúc vật, bọn ta mới là nhất". Câu nói này nghe chả khác gì bọn chúng đang tự cao tự đại, luôn cho mình là nhất trong khi bọn chúng đã bị giết không biết bao nhiêu lần.
Vũ khí bị quyền rủa là những vũ khí có linh hồn của quỷ bị phong ấn ở trong đấy, hầu hết những ai cố gắng chinh phục nó đều bị nó chinh phục lại và kết quả là họ đều bị giết. Một...hai...ba. Từng người từng người một ngã xuống. Những người thất bại trong lớp tôi đều bị giết một cách rất dã man, người thì bị chặt đầu, người thì bị chặt ra làm đôi. Con người ác đến vậy à? Không, mình không thể bị mất kiểm soát rồi chém giết họ được. Sỉ số chỉ còn lại tám người.
Đến lượt Abigail, cô ấy chọn một cây cung rồi nằm xuống cũng như bao người khác, khoảng vài phút sau cô ấy tỉnh lại nhưng lại không bị mất kiểm soát như bao người kia và cây cung đã trở thành vũ khí của cô ấy. Kế đến là Tadashi, cũng như Abigail, cậu ấy chọn một đôi đao rồi nằm xuống, mấy phút sau cậu ấy ngồi dậy mà không hề bị mất kiểm soát. Tiếp đến là Adam, cậu ấy đã là quỷ sẵn rồi cho nên chắc không sao đâu nhỉ. Đúng như tôi dự đoán, cậu ấy vẫn bình thường, vũ khí của cậu ấy là một khẩu súng có gắn một con dao găm nhỏ ở nòng súng.
Đến lượt tôi, vì cũng không có bom nêntôi chọn một thanh katana, nó có vẻ thú vị nên tôi chọn nó. Mới rút thanh kiếm ra khỏi bao, mọi thứ ngay trước mặt tôi bỗng lu mờ trong đen tối rồi vạn vật trở thành sắc trắng. Ngay trước mặt tôi là một khoảng trời đầy mây với cái bóng của một cô bé tầm cỡ chín tuổi. Tóc có một màu tím đậm, tai nhọn, có một đôi sừng nhỏ, đôi mắt đỏ rất đẹp. Mặc một chiếc áo đầm trên đen dưới trắng kết hợp với mái tóc màu tím như vậy trông thật dễ thương. Thì ra đây là loại quỷ sống trong vũ khí cơ à. Cô ấy đang ngồi ôm thanh katana đó, nhìn tôi rồi mỉm cười.
"Cậu là ai vậy? Cậu có vẻ không phải là con người?"
Bằng một chất giọng ảm đạm, cô ấy hỏi tôi.
"Tôi tên là Alexander Christopher. Tôi là quỷ dưới địa ngục. Còn cô?"
"Tôi tên là Asura. Con quỷ trú ngụ trong thanh kiếm này. Cậu đến đây để thuần phục được thanh kiếm hai lưỡi này đúng không?"
"..."
"Nếu đúng như vậy thì...CÒN LÂU TA MỚI CHO! Để xem ngươi có qua nổi thử thách này không đã."
Cô ấy dịch chuyển thật nhanh đến chỗ tôi, trong giây lát, Asura đã đứng ở ngay trước mặt tôi rồi. Búng tay một cái, xung quanh tôi là một đống kí ức những chuyện tồi tệ đã từng xảy ra. Giữ lại vẻ mặt vô cảm, tôi không hề quan tâm tới đống kí ức đó. Những kí ức đó hiện về toàn là những kí ức về những người quan trọng đối với tôi...bị sát hại.
"Sao vậy? Ta tưởng ngươi sẽ điên lên rôi la 'Ngừng lại đi' cơ mà?"
"Ta đã chọn cách quên đi hết đống kí ức đó rồi, những thứ như vậy nhớ lại thì sẽ còn đau đớn hơn. Nhưng bây giờ, những kí ức này giúp ta sống mạnh mẽ hơn, nhờ ngươi hết đó. Cảm ơn nhé."
"Hả? Ngươi nói cái gì vậy?"
Tôi xoè tay ra.
"Ta không đến để thuần phục được ngươi. Ta đến để làm bạn với cô. Nào đồng ý không."
"Ý chí kiên cường của ngươi cao đấy, ta rất thích. Được rồi, ta sẽ làm bạn với ngươi. Nhưng nếu ngươi đánh mất ý chí kiên cường đó, ta sẽ chiếm hữu ngươi."
"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."
Cuối cùng, Asura nắm lấy đôi bàn tay tôi.
"Đúng như Abigail nói, tay ngươi rất ấm."
Mở mắt ra với thanh katana nằm trong tay, mọi người nhìn vào tôi với một vẻ mặt bối rối. Tôi ngây thơ hỏi:
"Có chuyện gì à?"
"Về chuyện cậu là quỷ, cậu nói đùa đúng không?"
"!"
"Vậy là đúng rồi nhỉ. Buộc chúng tôi phải giết cậu thôi."
Mọi người cầm vũ khí của họ chỉa về phía tôi. Đầu óc tôi quay trở về trạng thái hỗn loạn, thanh kiếm thì lại cất ra một tiếng nói "Hãy dùng tôi đi, hãy dùng tôi đi". Cố gắng kiềm chế lại, tôi nắm chặt lấy thanh kiếm, nở một nụ cười.
"Mấy cậu có bằng chứng nào không?"
"Gỡ nón ra đi."
"Hả?"
Tôi gỡ nón ra, hai cái sừng cuối cùng cũng bị lộ.
"Đúng rồi đó, tôi là quỷ. Nhưng tôi lại không hề muốn giết người, tôi chỉ muốn kết bạn mà thôi."
"Cậu thật sự muốn làm bạn à?"
Tadashi nói.
"Ờ."
"Vậy thì cứ làm bạn với tớ và Abigail đi."
"Em có biết em đang nói gì không? Một con quỷ đang đứng trước mặt chúng ta mà đúng không?"
"Em biết, vì thế nên em mới muốn kết bạn để giám sát cậu ấy. Này, làm bạn với tụi tớ đi."
"Xin lỗi, nhưng tôi đã lừa dối mọi người."
"Xin lỗi cái gì chứ. Còn Adam nữa, cậu cũng là quỷ đúng không?"
Tadashi cốc vào đầu tôi, vẫn giữ vẻ mặt lạnh đó, cậu ấy quay qua Adam.
"Ờ."
Adam cũng như tôi, để lộ ra hai cái đuôi.
"Đừng lo về việc các cậu là quỷ, cứ sống như bình thường đi, nhé?"
"Ừ."
Cuối ngày, mọi chuyện vẫn ổn thoả, tôi và Adam ra về quay lại kí túc xá. Chúng tôi nhanh chóng đánh răng rồi nhảy lên giường mà ngủ. Thế là đã kết thúc một ngày phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro