Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Devil school

Part 2: Xác chết? Nơi mọi chuyện bắt đầu

Sáng ngày hôm sau, tâm trạng tôi còn tệ hơn trước, vừa thiếu ngủ (trầm trọng luôn) vừa không muốn ăn, ăn rồi thì tôi lại cảm thấy buồn nôn. Sau giờ học, lúc tôi định đi vào phòng học nhạc thì Ruby gọi tôi. Cô ấy là một cô gái với tính khí của chó với một đôi mắt đặc biệt bị che lại.

"Squirrel ơi!"

"Sao vậy?"

"Sao là sao? Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng."

"Ý cậu là sao?"

"Tại sao hôm nay cậu lại lóng ngóng thế hả? Ăn thì không chịu ăn, tóc thì cũng bù xù, tình trạng thiếu ngủ còn hiện rõ hơn trên mặt cậu nữa. Bị tên Dark Night doạ à?"

"Đúng thiệt là tên Dark Night có gọi tớ vào tối hôm qua. Chờ một chút, làm sao cậu lại biết tên Dark Night gọi tớ vào tối hôm qua?"

"Tên White Day nói cho tớ biết."

"Tên Dark Night bảo rằng hắn và thằng nào đó nữa sẽ có một bất ngờ cho tớ ở phòng học nhạc cũ. Còn tên White Day ở bên cậu thì sao?"

"Hắn cũng nói với tớ là tớ nên đi với cậu vì sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Cho tớ đi cùng với cậu nhé?"

Tôi cũng chỉ gật đầu và dẫn Ruby đi cùng. Lúc chúng tôi đi vào, Ruby cứ đảo mắt nhìn xung quanh và đánh hơi. Đến phòng học nhạc, vẫn chẳng có gì xảy ra, mọi thứ vẫn ở đúng chỗ, vẫn im ắng như thường. Chúng tôi lục lọi hết tất cả mọi thứ, bàn, ghế, phía sau bảng, tủ locker với cả trần nhà rồi mà vẫn chẳng thấy gì. Đến khi chúng tôi cảm thấy mệt rồi thi bỗng nhiên...

Bịch...

Một thứ gì đó từ trên trần rơi xuống...

Tí tách...tí tách

Cùng với tiếng của nước từ từ mà nhỏ giọt xuống sàn nhà. Trông như phim kinh dị vậy.

"Ối!"

Ruby thốt lên một chữ nhưng cô đã kịp bịt miệng ngăn không cho mình la lên.

Cái thứ vừa nãy rơi xuống là...một bàn tay. Một bàn tay lớn tầm cở của học sinh cao trung. Bàn tay đó bị cắt đến cổ tay. Máu từ thịt của nó từ từ chảy ra trông rất ghê. Nhin vết cắt thì tôi cũng khá chắc rằng nó rất mới. Dù là sát thủ và tôi cũng giết kha khá là nhiều người nhưng nhìn cái bàn tay đó tạo cho tôi cảm giác cơn ớn lanh đang chạy dọc sống lưng tôi.

Tõm...tõm...tõm

Cái thứ chất lỏng đó cứ tiếp tục nhỉu lên đầu của chúng tôi.

"Mùi máu, có mùi máu."

Nghe Ruby lẩm bẩm cái gì đó với một khuôn mặt đang hoảng sợ, tôi liền ngước lên, tìm hướng máu nhỏ, và cuối cùng, tôi tìm thấy một cái của một cậu nam sinh đang bị treo cổ.

"Squirrel? Cậu tìm thấy gì à?"

"Ờ, nhưng tớ phải đảm bảo rằng trước khi cậu ngước lên, cậu sẽ không phát hoảng vì đang có một cái xác bị treo ở trên đó."

Ruby nghe thấy vậy, mặt cô gần như bị biến sắc, nhưng cô ấy vẫn cố giữ bình tĩnh để mà có thể ngước lên. Sau khi ngước lên, mặt của Ruby biến sắc hoàn toàn, cô ấy nhấc chân lên còn không nổi nửa mà. Sau khi nhìn kĩ lại thì tôi mới nhận ra cái xác này chính là của cậu bạn bắt chuyện với tôi ngày hôm qua (xem lại phần đầu của "Những tháng ngày bình lặng"). Có vẻ như cậu ấy bị đập đầu đến mức bất tỉnh, sau đó bị treo cổ và bị chặt tay. Nguyên nhân cái chết thì có thể là vừa bị nghẹt thở vừa bị mất máu. Dù gì thì đó cũng chỉ là giả thuyết của tôi.

Những gì tôi có thể làm bây giờ chỉ là đứng nhìn xác cậu ta từ từ mà biến mất. Thể xác của lũ quỷ chúng tôi tồn tại ở dạng linh hồn. Nếu như một con người chết, thì một con quỷ sẽ được sinh ra, con quỷ đó sẽ có hình dạng giống y chang con người đó, chỉ là sẽ có một vài bộ phận cơ thể bị biến đổi, giống như là sẽ mọc thêm sừng hoặc là thêm đuôi hay gì gì đó tương tự. Trường hợp hiếm nhất quỷ sinh ra sẽ có cánh hoặc sẽ trở thành linh thú. Trường hợp tiếp theo là quỷ sinh ra sẽ có một bộ phận biến đổi và có phần là linh thú, kiểu có tai nhọn và đuôi thú. Trường hợp dễ ra nhất là quỷ sinh ra chỉ có sừng hoặc chỉ có đuôi. Nếu con người chết thì xác của họ sẽ vẫn còn ở đó, còn linh hồn sẽ trở thành quỷ. Khi quỷ chết thì họ sẽ biến mất và được coi như là không tồn tại.

Cái nam sinh đó có một mái tóc nhạt màu với đôi mắt màu xanh lam, áo quần thì lại được ủi rất gọn. Nhìn sơ qua thì cậu ấy có vẻ là một chàng trai tốt. Nói thật thì tôi cũng chẳng có một chút hứng thú gì về cậu ta nhưng nhờ cậu ta mà cuộc sống xung quanh tôi bớt trầm lặng. Tôi thực sự không có hứng gì với câu ta nhưng vì sao mà lồng ngực của tôi lại cảm thấy đau đớn như thế này? Bây giờ thì những ký ức của tôi về cậu ta cũng rất mơ hồ, cứ như đang xem một bộ phim bị rời rạc, cắt khúc vậy.

"Này, Number Seven và Number Twelve."

"Cái gì?!"

Tôi và Ruby liền quay qua hướng phát ra tiếng nói đó. Một lúc sau tôi mới nhận ra tiếng nói đó là của Dark Night, và tôi thấy hắn và White Day đang ngồi trên một cái bệ cửa sổ.

"Ruby."

"Hmm?"

"Chuẩn bị vũ khí."

"Ờ."

Một giọt mồ hôi chảy xuống. Tôi rút ra hai khẩu súng Hades (Ha-des), còn Ruby thì rút ra một con dao battle knife. Tóc, tai và đuôi của Ruby dần chuyển thành màu bạch kim. Đuôi của cậu ấy còn cong và xù hơn cả lần trước, chắc là đặc tính của sói.

Chúng tôi đều biết rằng nếu có đấu với Dark Night và White Day thì cũng không thể nào thắng được. Bởi vì thí nhất, hai tên này là một cặp sinh đôi có khả năng chiến đấu bẩm sinh, thứ hai, mười năm về trước, khi tôi và Ruby mới gia nhập cái tổ chức tên là Oregeon, chúng tôi từng thử đấu với cặp sinh đôi ngày đêm đó và kết quả là thua thảm hại.

Tại sao một linh hồn con người lại có thể trở thành một cặp sinh đôi à? Trường hợp này là khi quỷ mẹ mang thai và sự chuyển đổi của hai địa điểm khác nhau hoặc là khi thời tiết hay ngày đêm, Dark Night và White Day đều cùng là một linh hồn nhưng do mẹ của bọn chúng mang thai vào cả ngày lẫn đêm nên linh hồn bị tách ra làm hai, một nửa thuộc ngày và nửa còn lại thuộc đêm.

"Các ngươi thích bất ngờ của bọn ta chứ?"

White Day nở một nụ cười ranh mãnh.

"Tại sao ngươi lại làm như vậy?"

"Có gì không?"

"Ờ...ừm...không nhưng..."

"Ờ ừm không nhưng cái gì? Bọn ta chỉ giúp các ngươi thôi."

"Giúp cái nỗi gì chứ?"

"Cái tên đó nói chuyên với các ngươi nhiều quá rồi nên ta sợ các ngươi là sát thủ nên ta giết hắn thôi."

"Đầu óc ngươi có vấn đề không vậy. Ngươi có vấn đề về đầu óc còn hơn cả em ngươi đấy, Dark Night."

"Này, đừng có mà nói vậy với người lớn tuổi hơn mình chứ."

"Tch. Cậu bạn đó mới bắt chuyện với ta một lần à."

"Đúng đó."

Ruby liền đồng ý với ý kiến của tôi.

"Lí do lí trấu, hai ngươi nên biết rằng khi có một đứa hay hoà đồng như vậy vô tình bắt chuyện với ngươi thì sẽ có khả năng tên đó biết được thân phận thực của ngươi."

Sau đó chúng tôi cũng không thể nói gì hơn. Cảm giác cứ như chúng tôi đã im lặng rất lâu rồi nhưng có thể mới được vài phút thôi.

"Thôi, bọn ta đi nhé."

Vẫn giữ nụ cười trên môi, hai tên đó...biến mất.

"Ê! Đợi đã!"

Ruby liền vươn tay ra và kêu bọn chúng.

"Thôi bỏ đi, chúng đi rồi."

Tôi cố nắm lại cổ tay của Ruby, đảm bảo rằng cô ấy không bay ra khỏi cửa sổ. Chúng tôi đang đứng ở tầng hai và ở dưới thì có rất nhiều bụi cây có giằm cho nên rơi xuống đó là đau đến cực độ luôn đấy.

Là quỷ thì đương nhiên là chúng tôi phải có cảm giác đau chứ, đã từng là con người rồi mà. Nhưng mà để giết chúng tôi thì cũng không dễ đâu, khả năng tự trị thương của quỷ vượt trội hơn nhiều so với con người, khi bị thương hoặc trầy xước gì đó là vết thương sẽ tự phục hồi trong vài giây. Chỉ có điều khi bị cắt bộ phận nào đó thì chúng tôi chỉ có thể hồi phục lại được phần thịt ở đó chứ không thể nào mà mọc lại được. Nhưng không có nghĩa là chúng tôi bất tử,... thật ra là đúng nhưng mà quỷ cũng phải có điểm yếu chứ, đúng không? Những con quỷ hạng C cũng chỉ có sừng còn sức lực thì rất yếu, trí tuệ và khả năng bẩm sinh cao, thường hay dựa vào vũ khí, điểm yếu là sừng. Những con quỷ hạng B, có đuôi, kỹ năng tập luyện bẩm sinh cao, điểm yếu là đuôi. Những con quỷ thuộc hạng A thường có tai nhọn, có đuôi, tập và rèn luyện kĩ năng, giác quan nhạy cảm, điểm yếu là đuôi. Linh thú thuộc hạng S, nhạy cảm, trí tuệ sắc bén, kỹ năng bẩm sinh, giác quan rất nhạy, dựa vào bản năng động vật, điểm yếu là đuôi. Những con quỷ có cánh thì vẫn chưa xác định được bởi vì chúng quá hiếm. Hiện tại thì chúng tôi chỉ có thể sắp xếp như vậy thôi.

"Chúng ta ra khỏi đây đi."

"Ừ."

Chúng tôi cứ thế mà đi ra khỏi dãy phòng học, không biết vì sao mà tôi cứ cuối gầm mặt xuống, tôi và Ruby không nói chuyện với nhau kể cả một tiếng. Cuối gầm mặt cũng không thể giúp tôi bình tĩnh lại được, mấy cái vũng nước vẫn cứ phản chiếu lại cái bản mặt xanh xao đó của tôi. Đến khi tôi ra khỏi dãy phòng học cũ rồi, mọi thứ thật bình thường đến mức thật kinh khủng, nó làm cho tôi cảm thấy thật ớn lạnh. Chẳng lẽ sau khi cậu bạn đó chết, suy nghĩ của tôi đã không thể trở lại bình thường được nữa rồi. Nào là "cái thế giới này loạn rồi sao?" nào là "cái gì mà giúp đỡ chứ?" là những suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ

"Thôi Ruby, bye nha. Tớ về ký túc xá đây."

"Ờ, bye."

Về tới phòng ký túc xá, tôi vẫn ném cặp lên chiếc ghế bành như thường lệ. Nhưng lần này tôi lại không nằm lên giường mà lại nhìn vào cái gương treo ở trên một cái bàn. Cái gì thế này?! Bộ mặt xanh xao của tôi cộng với đôi mắt có quần thâm, trông cứ như là tôi vừa nhìn thấy một bản sao kinh dị của mình vậy. Tôi thực sự rất ngạc nhiên khi mình không la lên vào lúc đó, nếu là người bình thường thì có lẽ là đã la lên rồi. Cũng có thể là do tâm trí tôi cũng không kịp phản ứng.

"Chúng ta gặp lại nhau rồi, Number Seven."

Nhìn lại hình ảnh phản chiếu ở trong gương, vẫn giữ nụ cười ranh mãnh đó, tên Dark Night đang giơ tay chào tôi. Lúc đó, theo bản năng, tôi không quay lại bởi vì nếu quay đầu lại, chắc chắn hắn sẽ tấn công tôi.

"Ngươi muốn gì?"

Tôi hỏi trong khi tay thì đang nắm giữ một khẩu Hades.

"Ta chỉ muốn nói chuyện riêng với ngươi thôi. Với lại ngươi quay lưng lại đi, thật bất lịch sự khi nói chuyện với người khác mà lại quay lưng đi đấy."

"Tch, ngươi có phải anh của ta đâu chứ."

"Có đấy, ta lớn hơn ngươi 2 tuổi và thường hay lo cho ngươi nên đương nhiên ta là anh của ngươi rồi."

"Phải đồng ý là ngươi lớn ta nhưng nghe thì lại giống một tên stalker hơn là 'anh trai lo cho em gái' đấy nhá."

"Này, ta nghe thấy đó."

"Thôi được rồi, tên nghe lén chết tiệt, ta sẽ quay lại nhưng phải cho ta biết chắc rằng ngươi sẽ không tấn công ta khi ta quay lưng lại."

Sau đó, tên Dark Night rut hết dao, kiếm kể cả súng của mình ra, quăng vào một góc. Do bản năng, khi cảm thấy an toàn rồi, tôi từ từ quay lưng lại.

"Ta quay lưng lại rồi nè."

Trong thoáng chốc, tôi mới nhận ra rằng tên này có máu dính ở vùng bụng.

"Ê oi oi oi oi, bị cái gì mà lại có máu thế hả?"

"Lại bị đại ca đâm nữa rồi."

"Bó tay. Vậy ngươi muốn nói gì?"

"Tổ chức giao cho nhóm một nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ gì nữa?"

"Nhóm các ngươi phải thủ tiêu một con quỷ cấp A tên là Micheal Jones."

"Từ từ đã, ý ngươi là tổ chức muốn bọn ta thủ tiêu một trong những tên có quyền lực ở cái địa ngục này."

"Ừ."

"Được thôi. Chẳng có vấn đề gì."

"Thiệt hả? Ta cứ tưởng ngươi sẽ nói 'lại phải làm cái nhiệm vụ phiền phức này nữa rồi'? Hay đại loại thế."

"Cái bọn quyền lực đó, tôi cũng chẳng quan tâm bọn chúng sống hay chết làm cái gì? Kiểu gì thì nếu hắn chết thì cũng sẽ được đầu thai lại làm con người thôi mà."

"Thực chất này thì chính là một thành viên của một tổ chức ngầm âm mưu tiêu diệt tổ chức Oregeon."

"Ok, bây giờ ta quan tâm đây."

"Tất cả thông tin liên quan đến vụ này đều nằm trong đây. À mà nhân tiện, cái xác của cậu nam sinh đó nhìn vào ngươi đấy."

Hắn liền đưa cho tôi một lá thư ghi chữ "nhiệm vụ" và vẫn như thường lệ, biến mất không một dấu vết. Giờ nhớ lại thì đúng thiệt là cái xác đó nghiêng đầu nhìn vào tôi va Ruby, đôi mắt của cậu nhìn thì cứ như đang nói "tất cả là tại cậu" vậy. Không được không được không được không được, không được nhớ lại, có nhiều chuyện tôi rất muốn nhớ lại nhưng như vậy thì sẽ rất là đau đớn. Sống khi tự dằn vatwf chính mình, tự giữ lại nỗi đau của chính mình, đó chinh là lối sống của tôi.

Sau đó, tôi tắt hết đèn, nằm lên giường, tuy cơ thể đã kiệt sức rồi nhưng sau vài tiếng đồng hồ tôi mới có thể nhắm mắt và ngủ.

"Thật là một giấc mơ kì lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: