Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Devil school

Part 1: Những tháng ngày bình lặng

*Yawn*

Buổi sáng bắt đầu bằng một cú ngáp, bây giờ là bảy giờ mười lăm, tôi bật  dậy, hôm nay cũng như ngày nào, trong phòng ký túc xá cũng chỉ có mình tôi. Tôi liền đi ra khỏi phòng và đến căn-tin. Ở căn-tin, tôi cũng chỉ kiếm một cái bàn trống và ngồi vào đó. Đó cũng chỉ là sở thích của tôi, thích ngồi một mình, không liên quan tới ai và cũng chẳng muốn ai liên quan tới mình. Một bữa ăn thật vô vị.

"Chào buổi sáng."

Đột nhiên, một cậu bạn ở khác phòng đến bắt chuyện với tôi.

"Chào."

Tôi cũng chỉ đáp lại  bằng một câu. Cậu ta là một người rất hoạt bát, hay hòa đồng mà lại đi bắt chuyện với một đứa thích ở một mình như tôi  làm gì cơ chứ?

"Tại sao cậu lại thích ngồi một mình vậy? Qua bên này join với tụi tớ đi."

"Thôi được rồi, cậu cứ đi đi, tớ thích ngồi một mình hơn."

"Ờ, vậy tớ đi đây."

Sau câu nói đó, tôi không thể nói được gì nữa, chỉ tiếp tục ăn cho xong bữa sáng. Ăn xong, tôi cầm một cuốn tiểu thuyết đi ra ngoài, dựa vào một gốc cây có tán lá rộng và bắt đầu đọc. Khoảng một thời gian sau, tôi nghe thấy tiếng chuông reo vào giờ học.

"Squirrel!"

Tôi liền nghe thấy tiếng có người đang gọi tên tôi. tôi quay qua và thấy Sunny và Alex đang vẫy tay gọi tôi.

"Đến giờ học rồi đó! Ra đây đi!"

"Ờ! Tớ ra liền! Chờ chút!"

Tôi đóng cuốn sách lại và tiến tới chỗ của họ

"Mặt cậu vẫn vậy nhỉ."

"Hả? Ý cậu là sao?"

"Mặt cậu nhìn cứ như bị thiếu ngủ nặng nề luôn ấy, còn đôi mắt thì vẫn có quầng tâm."

"À, thì ra là chuyện đó, tại vì tớ là người dễ bị thiếu ngủ mà."

Thốt ra câu nói đó, tôi nở một nụ cười giả tạo. Đừng phán xét tôi là một đứa giả tạo, hãy phán xét thế giới ấy, thật giả đều bị lẫn lộn trong cái thế giới này. Bạn có thể sẽ không thể nào mà tin được hết tất cả mọi người, nhưng cũng vì thế mà đừng có phán xét họ nếu bạn không biết họ đã phải trải qua những gì.

Lớp tôi có 40 người, 12 người tính thêm cả tôi là sát thủ, họ được gọi trong tổ chức là "The killer numbers" mang nghĩa những con số giết người. 12 người chúng tôi mang những tính cách khác nhau, nhưng khi nhưng khi làm nhiệm vụ thì chúng tôi luôn làm cùng nhau. Hầu hết chúng tôi sông nhờ làm việc này, kiếm tiền. Giết người để kiếm tiền, ha, nghe lạ phải không? Nhưng chúng tôi không còn cách nào khác. Cả lớp đều coi chúng tôi như những con quỷ mang của sự quyền rủa. Mặc dù trường của chúng tôi là trường ở dưới địa ngục và dành cho quỷ nhưng quỷ thì lại được chia ra làm hai loại. Một là "quỷ đem đến sự may mắn" và một là "quỷ của sự quyền rủa." Dù cho cả lớp, cả trường, kể cả xã hội có chán ghét chúng tôi đi chăng nữa, cũng không sao bởi vì chúng tôi có nhau.

Đến giờ tan trường, khi bầu trời bắt đầu bị nhuộm sang màu đỏ. Tôi không quay về ký túc xá mà lại đi đến nơi hoàn toàn không có một bóng người. Ở phía sau trường  một dãy phong học cũ bị bỏ hoang với một con đường nhỏ bắt ngang sân trường. Tôi thường xuyên tới dãy phòng học này vì nó là nơi yên tĩnh nhất trong trường. Tôi mở cửa của một căn phòng học nhạc, đập vào mắt tôi chính là bốn gương mặt cực kì quen thuộc. Thật ngạc nhiên khi Sunny, Alex, Nhoosh và Klara lại có thể tìm được chỗ này. Tôi cũng chỉ giả vờ không biết đang có chuyện gì đang xảy ra và nói.

"Chào."

"Chào cái gì mà chào."

Klara đáp lại tôi. Nghe thì có vẻ như cô ấy đang giận, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy thì có vẻ như đang rất ngạc nhiên và vui vẻ. Cô ấy liền tiến về phía tôi, cốc một cú lên đầu tôi. Bạn bè thế đấy.

"Á đau! Cậu làm gì thế?!"

"Cậu bị cái gì mà không nói cho tôi biết về cái nơi trống rỗng này hả?!"

"Ý cậu là sao?"

Klara tặng tôi thêm một cú cốc nữa.

"Đau đau đau đau, gì nữa?"

"Đừng có mà giả ngu."

"Hả?"

"Tôi biết cậu đang giấu giếm gì đó về chỗ này."

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, có vẻ như họ đang đợi câu trả lời của tôi.

"Thôi được rồi. Nếu định nói với ai thì chỉ nói với nhóm  'The killer numbers' thôi nhé."

"Ờ, vâng vâng, gì cũng được. Cậu nói đi."

"Tớ đã từng nghiên cứu chỗ này một lần vì thấy hơi kì lạ. Sau khi nghiên cứu xong, tớ liền phát hiện ra một vài điều."

Tôi giơ mấy tờ giấy báobị xé vụn ra.

"Mấy tờ giấy báo này chính là manh mối duy nhất mà tớ có. Lí do mà căn phòng này bị shut down là vì đã từng có một vài vụ án giết học sinh ở đây, họ tìm thấy tử thi ở trong ngay chính căn phòng này. Vụ việc này khó xử quá nên nó đã bị kết thúc khoảng hai năm về trước. cho nên nó mới bị trông như thế này."

"Đúng rồi, có hôm tớ nghe lén vài đứa bạn đồn rằng chính tay con người đã giết và gây nên vụ án này."

"tch"

Alex tạc lưỡi

"Rốt cuộc con người là cái gì cơ chứ?"

"Tại sao trường mình lại không nhắc một chút gì đến con người hết vậy?"

"A! Tớ có ý này, hay là tụi mình đi qua thế giới con người đi, cái mà họ gọi là cõi trần ấy."

"..."

"..."

"..."

Sau câu nói đó của Klara, bầu không khí bỗng dưng im bặt. Tôi chỉ liếc nhẹ qua phía của Klara rồi lại cúi xuông và suy ngẫm như mọi người.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Nhoosh cũng lên tiếng hỏi.

"Nếu như đến cõi trần rồi thì chúng ta phải làm gì?"

"Cái đó thì tớ chưa nghĩ ra."

Klara ưỡn ngực

Reng reng....reng reng....reng reng....reng....cạch....bíp....bíp

"Thôi, cũng muộn rồi. Tớ về phòng ký túc xá đây."

Tối tới nơi, tôi vội vàng vớ lấy cặp mình, chào bọn họ rồi đi về. Mỗi lần về phòng ký túc xá là tôi lại phải đi qua cái căn-tin tối tăm mà cứ như là bị ma ám ấy. Trong căn-tin tối khủng khiếp, cùng lám cũng chỉ nhận được một chút ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào. Những âm thanh tôi nghe được bấy giờ chỉ là mấy cái tiếng cót két từ những chiếc đèn trần đang đu đưa. Không biết vì lẽ gì mà tôi lại cực kì thích những tiếng cót két ấy. Sau đó, tôi phải đi lên cầu thang và đi tới cuối dãy hành lang nữa. Cái dãy hành lang mà tôi phải đi qua tối đen như mực. Cảm giác cứ như mình đang ở trong một bộ phim kinh dị vậy. Tôi vừa đi vừa nghĩ. Đến cuối dãy hành lang, tôi đứng trước cửa phong. Lôi chìa khoá ra rồi đúc vào ổ, tôi thở dài một phát rồi mới mở cửa.

"Tôi về rồi đây."

Tôi nói như vậy mặc dù biết rằng trong phòng không có ai, nó cứ dần trở thành một thói quen xấu của tôi. Tôi bước vào phòng, ném cặp lên chiếc ghế bành rồi nằm hẳn một mạch lên giường. Cơ thể tôi mệt tới mức mà tôi không thể cử động được nữa. Tôi chỉ còn mỗi một việc làm trước khi đi ngủ, đó là viết nhật ký điện tử. Tôi rúc điện thoại ra khỏi túi quần và bật nó lên. Ngay khi máy khởi động xong, tôi phát hiện ra có một cuộc gọi nhỡ mà tôi không hề biết số điện thoại đó là của ai. Giờ nhớ lại thì đúng thiệt lúc còn ở trong phòng học nhạc, điện thoại tôi có rung chuông. Tôi nhấn lại vào cuộc gọi bí ẩn đó trong khi tay thì rung lên bần bật.

Bíp....bíp....bíp....bíp....bíp....bíp...cạch

"Sao rồi? Number Seven."

Một giọng nói trầm của một vị thanh niên tầm 18 tuổi phát ra từ đầu dây bên kia.

"Phụt...Cái quái?! Tại sao ngươi lại có số điện thoại của ta?"

Vừa hỏi, cơ thể tôi vừa run lên bần bật.

"...."

"Trả lời đi!"

"...."

"Trả lời ta đi!"

"...."

"Trả lời ta đi, Dark Night!"

"Ta bắt đầu thích cái giọng hốt hoảng đó của ngươi rồi đó."

"Ngươi nghe không hả? Dark Night!"

"Được rồi được rồi. Cứ coi là ta đã hack tìm số điện thoại của ngươi đi."

"Cái tên Stalker chết tiệt"

"À mà bọn ta có một bất ngờ cho ngươi ở cái phong học nhạc gì đó của ngươi đó."

"Ý ngươi là sao?"

Cạch....bíp....bíp

"Này, này. Ý ngươi 'bọn ta' là sao? tch...Đừng có mà cúp máy như vậy chứ, tên khốn."

Sau một hồi nhắm mắt và suy nghĩ, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: