Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

- Lục Hy, cậu mua đèn pin chưa? - Bạch Liên chạy ra chỗ tôi
- Tớ mua rồi. Chúng ta đi chứ? - Tôi kéo tay Bạch Liên
- Ừm mình đi thôi - Bạch Liên nắm tay tôi. 
   Tôi đi đằng sau Bạch Liên còn cậu ấy đi trước. Chũng tôi mỗi người một cái đèn pin. Bây giờ trời đã tối rồi. Ánh đèn đường nhấp nháy khởi động khiến không khí ở đây ngày càng trở nên lạnh lẽo và đáng sợ. Tôi cùng Bạch Liên đang đi tới rất gần con hẻm mà Hàn Thư trước kia đi vào. Cuối cũng đến nơi. Khung cảnh khiến người ta ớn lạnh. Bỗng có một người đàn ông trung niên đến gần chúng tôi và hỏi:
- Các cháu là ai, tới đây làm gì?
- Dạ...bọn cháu tìm người mất tích. Cậu ấy mất tích sau khi đi vào con hẻm này ạ - Bạch Liên bình tĩnh trả lời
   Bỗng người đàn ông kêu lên một tràng dài khiến một vài người xung quanh phải đến gần. Ông ta nói, người run bần bật:
- V...vậy...đây...đúng là có thật...
- Có gì ạ? - Tôi ngơ ngác
- Các cháu không biết gì sao? Con hẻm này được gọi là Tử Thần, tức là thần chết. Bất cứ ai vào trong con hẻm này đều phải sang thế giới bên kia. Năm nay có rất nhiều vụ nhưng mọi người đều không tin và chỉ cho đó là do mất tích. Thậm chí mấy năm trước cũng xảy ra những vụ này. Không ngờ đó la sự thật. Mấy đứa đã biết bạn mình mất tích sau khi vào con hẻm này vậy không sợ sao? - Ông ta điềm tĩnh nói
- Tuy sợ nhưng dù sao cũng là bạn bè. Dù như thế nào cũng phải tra ra được. - Bạch Liên dõng dạc
   Bỗng người đàn ông đó và mọi người xung quanh tan chảy khiến tôi bất giác rùng mình. Bạch Liên vẫn đứng đó, không chút sợ hãi khiến tôi lấy làm lạ. "Chẳng lẽ cậu ấy đoán trước mọi chuyên rồi hay sao?" Tôi thầm nghĩ. Bạch Liên nói:
- Hàn Thư, cậu có thể đi ra rồi đó. 
   Bỗng Hàn Thư từ đâu mà xuất hiện. Cậu ấy tiến tới gần chỗ chúng tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra đôi mắt của Hàn Thư lạnh lẽo, không đáy khiến tôi như bị hút sâu vào nó. Hàn Thư cất tiếng nói:
- Cậu đã biết tất cả? 
- Đúng vậy. Ngay từ khi đứng trước con hẻm và nói chuyện với người đàn ông, tớ đã đoán được mọi chuyện. Tớ không biết cậu đã gặp chuyện gì nhưng tớ biết mấy cái này là do cậu dàn dựng. Vậy giờ cậu có thể kể cho bọn tớ nghe được chứ? - Bạch Liên nói
- Thật ra đúng là lúc đầu tớ vẫn sống. Bỗng tớ gặp một cậu bé, cậu ấy khóc, cậu bé nói muốn tớ đưa về nhà. Tớ đồng ý. Rồi tớ đã đứng trước cái hẻm đó. Tớ nhìn thấy rất nhiều người trạc tuổi tớ vẫy gọi tớ vào trong. Tớ đã bước vào. Không ngờ có một tổ chức chuyên buôn bán nội tạng người ở trong đó và rồi...tớ chết. - Hàn Thư kể
- Vậy thì cậu đang vướng bận điều gì? - Bạch Liên hỏi
- Trước đây tớ làm bạn với bất kì ai đều không thành công. Họ luôn có nhóm bạn của riêng họ nhưng các cậu đã chấp nhận tớ làm bạn khiến tớ rất vui và tớ chẳng muốn rời xa các cậu - Hàn Thư bắt đầu khóc
- Tớ xin lỗi nhưng mà... - Bạch Liên ấp úng 
- Tớ biết cậu định nói điều gì. Thứ tớ nghe, tớ đã nghe được rồi. Tớ sẽ không quên hai cậu đâu - Hàn Thư mỉm cười, cậu ấy cố cười thật tươi nhưng nó thật khó khi những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Tôi bỗng thấy thứ gì đó đang lăn trên má của mình. Thật lạ, tôi cũng khóc theo Hàn Thư. Tôi quay sang Bạch Liên. Cậu ấy không hề khóc. Liệu cậu ấy không cảm thấy buồn sao? Tôi chạy sang chỗ Hàn Thư và ôm chầm lấy cô ấy. Bạch Liên cũng đi tới và vỗ nhẹ vào vai cười khổ. Bạch Liên như chợt nhớ ra điều gì, cô ấy vội vàng:
- Vậy tổ chức buôn bán nội tạng ấy ở đâu để tớ bảo cảnh sát!
- Tớ biết. Mau lên, cậu gọi đi! - Hàn Thư cũng vội vàng theo 
   Vài phút sau, cảnh sát nhanh chóng tới. Chúng tôi cũng Hàn Thư và cảnh sát vào trong con hẻm. Một cảnh tượng kinh hoàng: Máu! Rất nhiều máu! Có lẽ có quá nhiều nạn nhân trong vụ này. Hàn Thư dẫn đường và cuối cùng cũng tìm ra: Đó là 1 căn nhà bỏ hoang cũ kĩ. Bên trong không biết bao nhiêu những vệt máu khô còn in hằn trên nền đất lạnh lẽo. Cảnh sát nhanh chóng bắt được những tên tội phạm độc ác. Sau đó, cảnh sát rối rít cảm ơn chúng tôi và bắt đầu tìm thông tin về các nạn nhân. Hàn Thư cùng chúng tôi bắt đầu đi trên con đường quen thuộc mà chúng tôi từng tới trường, từng cười nói vui vẻ, ôn lại những kỉ niệm đáng nhớ.
- Đã đến lúc tớ phải đi rồi - Hàn Thư cười.
- Tạm biệt cậu. - Tôi và Bạch Liên cùng đồng thanh, mỉm cười đáp lại Hàn Thư.
   Thế rồi cậu ấy tan biến dần và biến mất. Những lời cuối cùng của cậu ấy là cảm ơn và tạm biệt. Lời nói nhẹ tựa như một cơn gió thoảng qua, vô cùng dịu dàng khiến người ta khó có thể quên. Sau khi Hàn Thư siêu thoát, chúng tôi cùng nhau trở về. 
- Thực sự là một ngày mệt mỏi nhỉ? Và cũng thật buồn... - Bạch Liên ngẩng đầu. Đêm nay thật đẹp. Muôn ngàn ngôi sao vẫn lấp lánh ẩn hiện trên nền trời đen tuyền. Rồi Bạch Liên bắt đầu khóc. Cậu ấy vội vàng cúi đầu xuống và lấy tay lau nước mắt. "Thì ra từ nãy tới giờ cậu ấy cố gắng kìm nén để nước mắt không tuôn trào. Quả là một người mạnh mẽ!" Tôi nghĩ và nước mắt cũng rơi xuống theo. Cả hai chúng tôi đều khóc, cũng nhau vỡ òa những cảm xúc còn giấu trong lòng. Cuối cùng, cả lớp và gia đình cũng biết được sự thật về Hàn Thư - cô bạn dễ thương đã từng là bạn thân của chúng tôi.

   Đó là một quá khứ đầy bi thương của tôi cũng như Bạch Liên. Chúng tôi lại trở nên thân thiết như trước. Tôi và Bạch Liên rất ít khi nhắc tới Hàn Thư. Mỗi khi ai đó nhắc tới cậu ấy, chúng tôi lại tảng lờ đi, vờ như không nghe thấy gì. Có lẽ vì chúng tôi không muốn nhớ lại cái ngày đau lòng ấy. Nhưng thực ra, đó là hình ảnh có lẽ chẳng bao giờ phai mờ. Trong lòng chúng tôi vẫn luôn thầm gọi: 

   Hàn Thư...

   Hàn Thư...

   Liệu cậu có nghe thấy tiếng chúng tớ đang gọi cậu?

   <Hết>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro