
2. Dấu chấm hỏi to lớn
Góc nhìn nhân vật: Phan Tôm
Tôi đang tận hưỡng kì nghỉ hè của mình.
Gọi là tận hưởng thôi, chứ thật ra cũng không vui vẻ gì mấy. Năm nào cũng vậy, mỗi ngày đi học tôi đều mong ngóng kì nghỉ hè đến thật nhanh để "xả hơi". Nhưng khi nó trôi qua được vài tuần tôi lại nhớ đến trường, thầy cô và những người bạn trong lớp đã gắn bó với mình. Thế là tôi chán, và cũng vì do xả hơi nhiều quá nên đâm ra chẳng còn hơi nào để xả nữa.
Hôm nay - ngày 4 tháng 8, tức là không bao lâu nữa tôi sẽ tiếp tục đến trường. Những ngày như thế này vẫn trôi qua một cách yên bình cho đến khi vào lúc sáng nay, khi tôi nhận được một bức thư điện tử nặc danh lạ lùng.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hoang mang vì một bức thư. Không ai gặp trường hợp giống tôi, và tôi là người duy nhất. Nó có lẽ là một trò đùa, mà nếu là đùa thì tại sao chỉ gửi cho mình tôi chứ? Hay cũng có một số người giống mình nhưng lại không hay biết?
Gạt qua những suy nghĩ tiêu cực sang một bên, lúc này đây tôi đang từ công viên trở về nhà. Trời đã sập tối, Phan Tôm tôi đây vẫn đang chờ đợi sẽ có điều gì bất ngờ xảy ra theo như nội dung bức thư.
Ngồi trên chiếc xe đạp điện đã chạy nhiều năm, tôi chăm chú nhìn về phía trước để nhìn đường. Hai bên lộ nhà cửa san sát, đèn đường đã sáng và lượng xe lưu thông cũng đông.
Tôi tính ghé siêu thị mua chút đồ, nhưng nhận ra trong ví cũng không còn lại nhiều tiền nên là chạy về luôn cho nhanh.
Nhớ lại bức thư, tôi nhận ra rằng người gửi không hề đính kèm bất cứ tệp nào, cũng không hề kí tên người gửi. Mà nó là thư nặc danh nên trình bày như vậy cũng phải.
Trong lúc đang vẩn vơ suy nghĩ thì trong chốc lát, tôi nhận ra mình đang cầm tay lái sắp lao thẳng vào cây cột điện.
Nhờ phản xạ xuất thần, thay vì thắng xe lại thì tôi may mắn rẻ tay lái và né được trong chưa đầy một giây. Tự trách mình sao bất cẩn thế, xém chút nữa là thành tâm điểm chú ý rồi.
Tôi vẫn tiếp tục chạy về nhà như bình thường và không còn chú tâm vào bức thư nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro