Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cảm ơn

"Thưa thầy em nộp vở bài tập của lớp ạ." Bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây.

Vâng và hình như ông trời đã nghe được tiếng lòng của Ánh Dương nên đã để Vũ Hoàng Đăng Khôi đến để giúp, cử hẳn 9,2 tổng kết môn Vật Lí đến giúp thì cũng chất. Thầy Phúc thấy Khôi thì lập tức niềm nở bỏ ngay vẻ mặt cau có ra cười nói với cậu bạn. Bên cạnh Khôi còn có Ngọc Huyền - giải Nhì Vật Lí HSG toàn thành phố đến hỏi thầy về đề thi sáng nay của thành phố Hải Phòng.

Thầy liền nhắc lớp trật tự rồi ra giảng những chỗ Ngọc Huyền còn thắc mắc.

Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 Ω được mắc nối tiếp với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12V. Tính suất điện động của nguồn và cường độ dòng điện trong mạch.*

"I là 2,5A, E 12,25 V" Khôi bê chồng vở vào để ở bàn giáo viên sẵn liếc qua đề bài đang làm khó Ánh Dương ở trên bảng.

Ánh Dương thoáng giật mình tròn xoe mắt nhìn Đăng Khôi, cậu ấy chỉ khẽ nháy mắt rồi bước về lớp.

"Con kia viết đáp án vào đi!!" Cái Thư xì xào ném cho cô một mẩu giấy nhăn nheo loằng ngoằng chữ viết đáp án, chắc là vừa nhờ Vũ làm hộ.

Trùng đáp án.

"..." Đúng là danh bất hư truyền, vừa nhìn bài đã tính ra luôn.

.
.
.

"Ánh Dương này, em về nhà làm nhiều bài tập hơn nhé, toán hình của em khá là yếu, chỉ còn cách làm nhiều bài tập để cải thiện kĩ năng hơn thôi. Mẹ em đã nhờ cô kèm sát em nên cô trò mình cùng cố gắng nhé.

Bây giờ mới là gần cuối lớp 11 vẫn còn thời gian nên em phải nỗ lực hơn các bạn mới có thể để điểm toán cao lên được." Cô Vân gọi tôi lại nói chuyện sau giờ học.

Cô Vân là giáo viên của một trường Chuyên ở Hải Phòng nhưng mới chuyển công tác lên Hà Nội năm nay. Là bạn thân của mẹ những năm cấp ba nên khi nghe tin cô mở lớp dạy thêm Toán thì không chần chừ mẹ tôi đã đăng kí cho tôi một slot.

Học cùng Ánh Dương còn là các bạn trường Chuyên và phổ thông khác. Tuy học ở trường không chuyên trọng điểm nhưng Toán lại là điểm yếu của cô. Các bạn ở đây đa số đều khá giỏi chỉ trừ cô và một cô bạn nữa là yếu nhất. Nhưng người ta điểm tổng kết kì 1 7,8 còn Ánh Dương 6,9...

Đi trên đường mà lòng cô não nề, nhận được tin nhắn tối nay bố mẹ trực ở cơ quan sẽ không về nên Ánh Dương vào cửa hàng tiện lợi gần nhà lấy hộp sữa dâu lót dạ tạm, tâm trạng buồn như con chuồn chuồn nên cô không muốn ăn gì cả.

Cửa hàng tiện lợi những lúc sáu bảy giờ tối thường rất đông, đa số là giờ học sinh tan học đến ăn vặt. Thấy các bàn đều kín người, còn sót một bàn bốn ghế trong góc mà lại có một bạn nam nằm gục ở đó nên cô quyết định ngồi cùng. Chắc ngồi đó xem lại những bài chưa hiểu người ta sẽ không phiền đâu nhỉ.

Vừa đặt cặp sách xuống nam sinh đó bị đánh thức mà tỉnh dậy. Đôi lông mày khẽ nhăn vì bị tỉnh giấc giữa chững.

"Tớ xin lỗi nhưng bàn..." Hoá ra người nằm ngủ đó là Đăng Khôi!!Thật trùng hợp. "Đăng Khôi?? Sao lại là cậu?" Ánh Dương thốt ra cái tên đó đầy kinh ngạc.

"Hửm, sao tôi không được ở chỗ này à?" Đăng Khôi khẽ nhếch mép trêu trọc cô.

Lúc này Ánh Dương chạy lại quầy sữa rồi cầm theo một hộp sữa dâu đã tính tiền quay lại đặt trước mặt Đăng Khôi.

"Chuyện gì đây?" Cậu ta hơi thắc mắc cô nàng này muốn làm gì.

"Cho cậu đó, cảm ơn vì lúc chiều giúp tôi làm Lí và bây giờ cho tôi có chỗ ngồi cạnh cậu, được chưa?" Thật ra sáng nay Khôi cũng chẳng giúp gì nhiều cho cô nhưng cô vẫn muốn cảm ơn cậu bạn này.

"Sao lại là sữa dâu?" Có điều anh chàng này hơi thắc mắc vì sao lại sữa với cái màu hồng pastel xinh yêu này, sao không phải cái gì nhìn mạnh mẽ hơn đi?

"Tôi thích! Cậu lắm chuyện thế? Không uống thì đưa đây." Bây giờ Ánh Dương đang rất cọc nên ai chọc vào cô hay chỉ một điều nhỏ không vừa ý cũng khiến cô giận cá chém thớt.

Nghe thấy điều này Đăng Khôi cười tươi rói trước bộ dạng như bé mèo con xù lông sẵn sàng ngoạm lấy cậu.

Cậu cứ thế mà say sưa nhìn ngắm Ánh Dương đang cần mẫn tỉ mỉ sửa những lỗi sai trong bài. Qua cửa kính ta chỉ có thể mờ ảo nhìn thấy chàng trai ngây ngốc, đem những ánh nhìn dịu dàng nhất hướng về phía thiếu nữ ấy.

"Bài 3 cậu chứng minh bằng cách đó rất dài dòng và dễ nhầm lẫn giữa các góc với nhau." Đăng Khôi lấy quyển vở rồi ân cần giảng giải
cho Ánh Dương và chỉ ra thiếu sót trong bài của cô.

"Cảm ơn cậu..." Ánh Dương lí nhí nhận lấy quyển vở với đầy dấu đỏ chi chít. Nhìn đồng hồ đã điểm hơn 7 giờ tối, không ngờ thời gian lại trôi nhanh vậy, chắc hẳn đã quá giờ cơm nhà Khôi nên hỏi:

"Cậu về muộn quá giờ cơm tối bố mẹ hỏi thì sao?"

"Tôi thường ở nhà một mình." Khôi lơ đãng nhìn vào điện thoại.

"À, vậy chúng mình đi ăn chung không, coi như là cảm ơn vì đã giảng bài cho tôi." Ánh Dương mạnh dạn đề nghị vậy vì thấy cậu và mình đều không cần về nhà tối nay.

"Cậu mời?"

"Ơ thật mà? Không lẽ cậu mời chắc." Ánh Dương hừ một tiếng quay ngoắt thu dọn đồ đạc rồi kéo tay Đăng Khôi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

"Mà sao nay cậu không về nhà ăn cơm? Bố mẹ cậu có lo không?" Vẫn hơi thắc mắc nên Khôi bèn hỏi.

"Không đâu, họ cũng ít khi về nhà lắm toàn đi trực ở bệnh viện, đi sớm về khuya. Từ nhỏ tôi hay ở nhà với bà nội nhưng năm ngoái bà mất rồi. Tôi lớn rồi nên ở nhà một mình cũng không sao." Đôi mắt Ánh Dương thoáng buồn khi nhắc về bà nội.

Bố mẹ đều là bác sĩ nên họ hay để cô ở nhà với bà, ông mất từ khi Ánh Dương còn nhỏ. Khi lớn lên một chút xíu để nhận thức được mọi thứ thì bà vẫn luôn là người cô yêu quý nhất. Nhưng đời người không ai tránh được sinh lão bệnh tử, năm ngoái khi vừa nhận tin đỗ vào nguyện vọng 1, chưa vui vẻ bao lâu thì bà cô cũng đi xa mãi mãi. Ngày đó vừa từ trường về, Ánh Dương rất vui và muốn báo tin này cho bà nội nhưng cuối cùng chỉ có thể nắm lấy tay bà và khóc...

Có lẽ bà đã cố gắng hay tin cô cháu gái đỗ rồi mới nhắm mắt xuôi tay.

"Xin lỗi, tôi không nên hỏi như vậy." Thấy mắt cô hơi hoe hoe nên cậu nhận ra mình vừa quá lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro