Chương 2: Từ chối
Vừa dắt xe vào lán Ánh Dương đã thấy Linh Anh, lớp trưởng 11A1 hồ hởi đến bắt chuyện.
"Ánh Dương chiều nay tan học xong cậu rảnh không, tớ có chuyện muốn nói á." Linh Anh cười rất tươi lắc lắc tay của Ánh Dương vẻ năn nỉ.
"Có chuyện gì không á, chiều về tớ đi học thêm rồi, cậu cứ nói ở đây đi." Chắc cũng không quan trọng quá để có một buổi hẹn "đàng hoàng" đâu ha?
Ánh Dương biết cô bạn này là vì chung đội tuyển và thường xuyên đại diện hội học sinh lên phát biểu toàn trường.
"À cũng không có gì to tác, tớ muốn hỏi cậu việc quay video tuyên truyền cho trường sắp tới. Nếu có thể...cậu có thể báo thầy cho nhường slot này cho tớ được không?" Linh Anh e ngại lén nhìn phản ứng của Ánh Dương nhưng vẻ mặt của cô bình thản, chẳng để lộ ra cảm xúc gì.
"Tại sao lại thế?" Cô đáp nhẹ lời.
"Tớ thích Khôi nên muốn quay video cùng..." Nói đến đây mặt Linh Anh đỏ hỏm như trái cà chua "Nên cậu để tớ lên hình được không.."
"À, ra là thế" Cái chuyện Linh Anh thích Đăng Khôi và tin đồn hai đứa là người yêu của nhau đã có từ lớp 10 rồi.
Nam thanh nữ tú, Linh Anh cũng là top nữ thần của trường, học giỏi, biết chơi violin và gia đình gia giáo, cô bạn còn là trò cưng của các thầy cô bởi tính tình nhẹ nhàng, lễ phép, ngoan ngoãn nên đứng cạnh Đăng Khôi trông rất xứng đôi vừa lứa.
Ánh Dương vốn đang suy nghĩ nên nếu có cơ hội từ chối không phải nhọc lòng nghĩ kế thì cô sẵn sàng đồng ý. Vả lại cô cũng không muốn bị nói là tiểu trà xanh cắt đứt sợi dây tơ duyên của cặp đôi tiên đồng ngọc nữ này.
"Được thôi, để tớ báo lại với thầy Sơn."
"Thật sao?! Cảm ơn cậu nhé Ánh Dương." Linh Anh vui sướng cười rạng rỡ mà liên tục nắm lấy tay Ánh Dương lắc lắc.
.
.
.
"Em muốn đổi với Linh Anh hả? Suy nghĩ kĩ chưa?" Thầy Sơn hỏi đi hỏi lại Ánh Dương.
"Thầy ơi lần thứ ba thầy hỏi em rồi đó thầy, em chỉ thích chụp ảnh thôi chứ em không muốn đứng trước ống kính, em sẽ làm tốt việc quay video với anh chị ạ." Ánh Dương nhẹ nhàng giải thích lí do với thầy.
"Ừ thôi vậy cũng được, nếu em không muốn thầy cũng không ép chỉ có điều không muốn chụp ảnh quay video với Khôi à?" Thầy còn tò mò sao nhớ rằng chúng nó bảo Đăng Khôi là "crush quốc dân" của học sinh nữ trường này mà? Sao có cơ hội tốt thế này mà con bé này lại từ chối?
"Chỉ là em ngại lên ảnh thôi ạ!!"
"Ừ ừ, Linh Anh lớp trưởng 11A1 cũng được, được rồi về đi thầy sẽ báo cáo với trường."
Rời khỏi phòng giáo viên, Ánh Dương lững thửng đi giữa sân trường. Mùa hạ, ánh nắng ban mai sớm mang theo chút ấm áp chiếu sáng từng khoảng trên sân trường, những hàng ghế đá dưới các cây cổ thụ xì xào đầy tiếng cười đùa của các cô cậu học sinh.
Không chú ý Ánh Dương đã va phải một dáng người cao lớn hơn cô một cái đầu. Một mùi hương nước xả vải dịu nhẹ sộc vào mũi, ngước lên thì chính là Vũ Hoàng Đăng Khôi trước mặt.
"Tớ xin lỗi." Ánh Dương luống cuống nói lời xin lỗi.
Cậu trai dáng dấp cao lớn mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay đồng phục trường cùng với chiếc quần âu đen dài càng khiến người ta chú ý với chiều cao ấn tượng này, chắc khoảng 1m8 gì đó. Hai tay cậu đúc túi quần, người thẳng, nước da trắng mịn dưới nắng trông càng hồng hào, thật có khí chất.
"Sao lại đổi người?" Đăng Khôi nhướng mày nhìn thẳng vào mắt Ánh Dương.
"Chuyện gì vậy?" Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi đường đột này nhưng cậu ta đang nói chuyện gì vậy?
"Cậu là Hà Ngọc Ánh Dương đúng không?"
"Ừm.."
"Sao cậu lại đổi người quay video tuyên truyền?" Giọng nói trầm ấm ấy nhắc lại lần nữa câu hỏi đó.
"Thì chỉ là tôi không thích quay video thôi." Lí do đơn giản mà ta, tự hiểu đi chứ.
"Hửm?" Đăng Khôi tỏ ra khá nghi ngờ trước lí do từ chối của cô nàng nhà ta.
"Chứ không phải cậu và Linh Anh là một đôi sao? Tôi không có thói quen chen chân vào mối quan hẹ người khác đâu."
Nghe đến đây Đăng Khôi nở một nụ cười nhẹ, cậu ta vuốt tóc rồi nhìn từ trên xuống dưới Ánh Dương.
Ừm đúng là rất xinh xắn, không phải là sắc sảo hay tuyệt thế mĩ nhân nhưng là vẻ đẹp của sự mộc mạc, giản dị với sự đáng yêu. Cô mặc chiếc áo sơ mi đồng phục trường và chân váy xếp li dài đến gối. Dù chỉ có nhỉnh hơn m6 một tí nhưng dáng người cô lại rất cân đối, không hề quá béo hay quá cao. Mái tóc đen nhánh được buộc cao gọn gàng, vài chiếc tóc mái bị gió thổi nhẹ tô điểm thêm khuôn mặt trắng trẻo của Ánh Dương.
"Linh Anh?? Người yêu?? Cậu có nhầm lẫn gì không?" Trai đẹp đang cười trước sự hiểu lầm khù khờ này. "Chỉ là bạn cùng lớp thôi, bộ giống người yêu nhau lắm hả?"
Trước đôi mắt tò mò của người đối diện thì tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ ra chơi như cọng rơm cứu mạng Ánh Dương vì cô cũng không biết giải thích sao nữa, chẳng lẽ lại bảo nghe tin đồn trên confession của trường, thế cũng kì...
Sao tự dưng Đăng Khôi lại quan tâm đến bạn nữ diễn cùng vậy? Cậu ấy với Linh Anh đứng cạnh nhau đẹp đôi mà? Hay chẳng lẽ hai người họ "tình trong như đã mặt ngoài còn e"? Lỡ mình lại khiến họ ngại ngùng thì sao? Mà Đăng Khôi dùng loại nước xả vải nào mà thơm thế không biết? Ăn cái gì mà cao thế?
Hàng loạt câu hỏi cứ thế mà xuất hiện trong đầu Ánh Dương đến khi thầy Phúc gọi cô lên bảng thì Ánh Dương mới sực nhớ ra mình đã vào lớp.
Ôi chao cuộc đời thật tàn nhẫn, cái ngôn ngữ quái quỷ gì đang trên bảng thế này? Sao ông trời đã sinh ra mình còn sinh ra thêm Lý thế này? Ngất bây giờ có phải làm bài nữa không? - Những tiếng kêu ai oán của nữ sinh lớp 11A4 nào đó giấu tên...
"Sao ngồi học trong giờ không tập trung gì vậy Dương? Bài này là bài cơ bản thầy đã giảng rất nhiều lần rồi chỉ cần áp dụng công thức là ra!" Thầy giáo vẫn đang "ca" dưới lớp còn trên bục giảng Ánh Dương đọc đề bài xong đã xịt keo cứng ngắc.
Chỉ có trời mới cứu được em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro